Lương 3 triệu đồng/tháng nhưng giá gas tăng 4 lần, hàng trăm nghìn công nhân lũ lượt bỏ phố về quê: Tham vọng đối trọng Trung Quốc của nền kinh tế hàng đầu châu Á lung lay
Xung đột ở Trung Đông đẩy giá nhiên liệu nấu ăn tăng cao và buộc nhiều công nhân phải rời phố về quê.
- 13-05-2026Sau gần 10 năm ký kết, Sáng kiến Vành đai và Con đường vẫn ‘nằm trên giấy’ tại nước láng giềng với Trung Quốc, Bắc Kinh đơn phương tuyên bố đã triển khai một dự án nhưng bị bác bỏ
- 11-05-2026Campuchia muốn làm điều chưa từng có trong lịch sử nước này, Trung Quốc lập tức bày tỏ quan tâm
- 09-05-2026Chọn Trung Quốc làm đường cao tốc dài nhất nước, láng giềng Việt Nam nuôi tham vọng lớn ở khu vực
Ngay cả trước khi cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran bùng nổ, bà Kunta Devi và con trai vốn đã phải chật vật sinh tồn bằng công việc nhà máy ở ngoại ô New Delhi. Nhưng khi giá gas nấu ăn tăng gấp 4 lần chỉ sau một đêm, mức thu nhập 20.000 Rupee (5,5 triệu VNĐ) mỗi tháng của gia đình bà chính thức trở nên vô nghĩa trước những hóa đơn bủa vây.
Giống như hàng ngàn công nhân khác, bà Devi quyết định bỏ việc và trở về quê. Ở làng, ít nhất gia đình bà còn không mất tiền thuê nhà và trợ cấp lương thực của chính phủ có thể bù đắp cho tình trạng thất nghiệp.
Thủ tướng Narendra Modi gần đây đã kêu gọi người dân "thắt lưng buộc bụng" khi Ấn Độ – quốc gia nhập khẩu dầu lớn thứ 3 thế giới – nỗ lực ngăn chặn kinh tế sụp đổ do giá năng lượng leo thang. Mặc dù số liệu sản xuất công nghiệp tháng 4 chưa được công bố, ước tính cho thấy số lượng công nhân rời thành phố đã lên tới "hàng trăm ngàn người".
Bà Shreya Ghosh từ Trung tâm Công đoàn, nhận định: "Giá gas tăng cao khiến cuộc sống trở nên khó khăn. Không ai có thể sống sót với mức lương chỉ xấp xỉ mức tối thiểu 11.000 rupee (3 triệu VNĐ)
Tại trung tâm công nghiệp Noida, làn sóng di cư đang đi kèm với các cuộc biểu tình bạo động. Những cửa sổ kính vỡ nát tại các văn phòng điều hành là minh chứng cho cơn giận dữ của người lao động trước tình trạng lương thấp nhưng chi phí sinh hoạt tăng phi mã.
Để xoa dịu làn sóng biểu tình, chính quyền bang Uttar Pradesh đã quyết định tăng lương tối thiểu lên tới 21%. Tuy nhiên, động thái này lại vấp phải sự phản đối quyết liệt từ giới chủ doanh nghiệp.
Vikram, quản lý một nhà máy may mặc tại Noida, cho biết cơ sở của ông hiện chỉ hoạt động với 30% công suất do công nhân bỏ về quê hàng loạt. "Noida không còn khả năng cạnh tranh. Chúng tôi không thể có lãi và sẽ phải chuyển đến bang Madhya Pradesh", ông chia sẻ.
Các nhà sản xuất Ấn Độ đang phải chịu "đòn kép" từ giá nguyên liệu, nhiên liệu tăng cao và sự cạnh tranh khốc liệt từ các quốc gia như Trung Quốc, Việt Nam và Bangladesh.
Theo một số nhà kinh tế, cuộc khủng hoảng này đang bộc lộ những lỗ hổng trong chiến lược "Make in India" (Sản xuất tại Ấn Độ) – tham vọng biến đất nước này thành công xưởng thế giới nhằm cạnh tranh với Trung Quốc.
Giáo sư Himanshu chuyên về kinh tế lao động tại Đại học Jawaharlal Nehru phân tích: "Bạn không thể có một nền kinh tế phát triển khi công nhân không kiếm đủ tiền để sống. Tiền lương của người lao động đã không theo kịp giá cả và có xu hướng giảm liên tục kể từ năm 2011".
Tại các khu ổ chuột ở Noida, cuộc sống của những người ở lại cũng khó khăn không kém. Saniya Qureshi, 17 tuổi, cho biết bố cô đã về quê sau khi nghe tin chính phủ cấp nhà ở miễn phí tại đó.

Gia đình 6 người của cô vốn sống chen chúc trong một căn phòng nhỏ với giá thuê 4.000 Rupee (1,1 triệu VNĐ)/tháng. Mẹ cô phải làm ca 12 tiếng tại nhà máy may mặc để kiếm 11.000 Rupee/tháng. Từ khi chiến tranh nổ ra, họ không còn khả năng mua ga và phải chuyển sang dùng củi để nấu nướng.
"Mọi thứ đều quá đắt đỏ", Qureshi nghẹn ngào. "Làm sao con người ta có thể sống được đây?"
Câu hỏi của cô gái trẻ cũng chính là bài toán hóc búa mà chính phủ Ấn Độ đang phải đối mặt: Làm thế nào để duy trì tham vọng trở thành cường quốc sản xuất khi tầng lớp công nhân đang dần kiệt quệ.
Theo FT
An Ninh Tiền Tệ