Một buổi liên hoan khiến tôi nhận ra gia đình không có quy tắc còn đáng sợ hơn cả nghèo đói
Một đứa trẻ có ranh giới nội tâm, có chừng mực trong hành vi, có kỷ luật trong thói quen và ổn định trong cảm xúc sẽ đi đến đâu cũng không lạc lối.
- 16-02-2026Nghe lén cuộc trò chuyện của 2 mẹ con nọ trong siêu thị ngày giáp Tết, tôi phải thốt lên: Sao mà dạy con hay đến thế!
- 13-02-2026Hình ảnh ông bố và con gái trên chuyến tàu đông đúc gây sốt: Nhìn đồ vật phía dưới bàn, phải khen dạy con sao mà khéo thế!
- 12-02-2026Những gia đình nuôi dạy con trai tốt, cơ bản đều làm được 6 điều này - biết càng sớm, con càng có tương lai tốt đẹp
01
Người ta thường nói, nhìn vào bữa cơm là thấy được gia phong. Một gia đình không có quy tắc thì khó lòng nuôi dạy được một đứa trẻ có giáo dưỡng. Giáo sư Tằng Sĩ Cường (Trung Quốc) từng nói: "Người lớn không thể quá chiều chuộng trẻ con, vì chúng chưa hiểu chuyện. Một khi đã chiều quá mức thì mọi quy tắc đều bị phá vỡ. Từ nghiêm sang nới lỏng thì dễ, còn từ nới lỏng sang nghiêm khắc lại vô cùng khó". Dịp Tết vừa rồi, tham dự không ít bữa tiệc gia đình, tôi càng thấm thía câu nói ấy.
Trên bàn ăn, biểu hiện của trẻ con hoàn toàn khác nhau. Có em ngồi ngay ngắn, giữ phép tắc, đợi người lớn động đũa rồi mới ăn, gắp thức ăn trong phạm vi trước mặt mình. Có em lại chạy nhảy khắp nơi, xoay bàn quay liên tục, gặp món mình thích thì gần như vét sạch về bát. Thực ra, từng hành động nhỏ của trẻ trên bàn ăn đều phản ánh rõ nhất nếp dạy trong gia đình và cũng cho thấy kết quả giáo dục của cha mẹ.
Ảnh minh họa
Vài ngày trước tôi gặp lại một người bạn cũ. Cô ấy dẫn theo cậu con trai 8 tuổi, trông kháu khỉnh, đáng yêu. Thế nhưng vừa lên bàn ăn, đứa trẻ đã mất kiểm soát. Món ăn vừa bưng ra, cậu bé đã thò tay bốc sườn xào chua ngọt, nhét đầy miệng. Những thứ không thích như hành tỏi thì tiện tay nhả thẳng ra bàn, làm vài đĩa thức ăn bị bới tung. Mọi người đều lộ vẻ khó xử nhưng ngại nhắc nhở.
Tôi khẽ góp ý, bạn tôi chỉ cười xua tay: "Trẻ con mà, nghịch một chút cũng bình thường, mọi người thông cảm". Chưa dứt lời, cậu bé lại thấy bát đũa vướng víu, tiện tay hất xuống đất, tiếng rơi loảng xoảng khiến ai cũng giật mình. Không những không áy náy, cậu bé còn cau có gào lên. Bạn tôi vẫn không trách mắng, vội vàng nhặt bát đũa, vừa xin lỗi vừa dỗ dành: "Tại mẹ đặt chưa gọn, không sao không sao, mình đổi bộ mới nhé".
Sau bữa ăn, cô ấy than phiền con ở trường không được bạn bè yêu quý, thường xuyên xung đột với bạn, giáo viên hay mời phụ huynh trao đổi. Nhưng cô thật sự không nỡ trách con, nghĩ rằng lớn lên tự khắc sẽ hiểu chuyện. Nhìn vẻ bất lực của bạn, trong tôi chỉ còn lại sự tiếc nuối.
Trẻ con "chưa hiểu chuyện" chưa bao giờ là cái cớ, gốc rễ vẫn nằm ở sự dung túng của cha mẹ. Chính vì trong nhà không có quy tắc, quản dạy không nghiêm, nên trẻ mới ích kỷ, tùy tiện, không để tâm đến người khác. Có thể không ai nói thẳng con bạn thiếu giáo dưỡng, nhưng trong lòng họ đều sinh phản cảm.
Sự nuông chiều nhất thời có thể đổi lấy niềm vui ngắn ngủi, nhưng thiếu quy tắc lâu dài sẽ khiến đứa trẻ sau này vấp váp khắp nơi. Giống như cây non trong sân, không tỉa cành thì sẽ mọc lệch lạc; trẻ cũng vậy, không có ràng buộc, dễ sống chỉ biết mình.
Giáo dưỡng không phải bẩm sinh, cũng không thể dùng tiền để mua. Mua cho con quần áo đắt tiền hay đăng ký bao nhiêu lớp học thêm cũng không bằng dạy con giữ những quy tắc nhỏ trong đời sống hằng ngày như ăn cơm đợi người lớn, nói chuyện không cắt ngang, làm sai phải dám nhận lỗi và biết xin lỗi... Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy tích lũy lại sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho con bước vào đời.
Tôi từng xem một đoạn video rất cảm động. Trong một nhà hàng, ông nội run tay vì tuổi cao không cầm chắc đũa. Cậu bé ngồi cạnh liền kéo bát lại gần ông, kiên nhẫn đút từng thìa cơm.
Sự ân cần ấy không phải tự nhiên mà có, mà là kết quả của sự dạy dỗ và nề nếp thấm vào từng ngày. Dạy trẻ biết lễ nghĩa, biết cảm ơn, biết nghĩ cho người khác tưởng là chuyện nhỏ nhưng thực chất đang trải đường cho tương lai. Đứa trẻ lớn lên trong nề nếp như vậy sẽ biết chừng mực, đối nhân xử thế chân thành và ấm áp. Sự thiện lương và kỷ luật ăn sâu trong tâm ấy chính là phúc khí cả đời.
02
Gia đình không có quy tắc thì khi bước ra đời sẽ không có giới hạn, sớm muộn cũng bị hiện thực dạy cho một bài học. Tại Singapore từng có một nhà hàng áp dụng "phụ phí trẻ em ồn ào". Nếu trẻ gây náo loạn, ảnh hưởng người khác, phụ huynh phải trả thêm 10 đô Singapore (khoảng 205k đồng).
Không ít cư dân mạng ủng hộ, cho rằng không quản được con thì phải chịu trách nhiệm. Điều đó phản ánh một thực tế rằng giáo dưỡng là "tấm danh thiếp" theo trẻ suốt đời, thiếu giáo dưỡng thì đi đâu cũng khó được chào đón. Mà giáo dưỡng chỉ có thể hình thành nhờ quy tắc.
Gia đình có quy tắc giúp trẻ hiểu sớm điều gì nên làm, điều gì không nên làm, đâu là giới hạn, đâu là nguyên tắc. Ngược lại, thiếu quy tắc sẽ khiến trẻ lạc lối trong sự ích kỷ và tùy tiện, để rồi hiện thực sẽ dạy cả gia đình một bài học đắt giá.
Ảnh minh họa
Năm ngoái, tại Thượng Hải (Trung Quốc), hai thiếu niên 17 tuổi vì tìm cảm giác mạnh đã đứng lên bàn ăn trong phòng riêng và tiểu vào nồi lẩu đang sôi, còn quay video phát tán. Vụ việc gây phẫn nộ dư luận, cảnh sát vào cuộc, hai em bị tạm giữ hành chính, người giám hộ bị buộc bồi thường 2,2 triệu tệ (khoảng 8,3 tỷ đồng) và công khai xin lỗi. Một phút bốc đồng không chỉ khiến gia đình trả giá đắt mà còn để lại vết nhơ khó xóa trong tuổi trẻ của hai thiếu niên.
Đó chính là bài học của hiện thực. Khi bạn phớt lờ quy tắc, giẫm lên ranh giới, hiện thực sẽ dùng cách trực diện và nặng nề nhất để buộc bạn trả giá. Thế nhưng nhiều cha mẹ lại nhầm lẫn rằng dung túng là yêu thương. Không giới hạn mới thực sự hại con.
Người xưa nói, nhỏ ăn cắp kim, lớn ăn cắp vàng; nhỏ được nuông chiều, lớn phải trả giá. Mỗi lần cha mẹ thỏa hiệp vô nguyên tắc đều là đang đặt một "quả bom hẹn giờ" cho cuộc đời con. Xã hội không phải gia đình, sẽ không ai vô điều kiện dung thứ. Gia đình thiếu dạy dỗ, xã hội sẽ dạy thay nhưng bằng cách khắc nghiệt hơn, nhẹ thì mất mặt, nặng thì tán gia bại sản, ân hận cả đời.
Những đứa trẻ không từng được đặt ra quy tắc từ nhỏ lớn lên thường gặp nhiều cái khó. Chẳng hạn như, quen cắt ngang lời người khác nên khó lắng nghe; quen nổi nóng là được chiều nên khó hòa nhập tập thể; chưa từng học chờ đợi và chia sẻ nên hợp tác nhóm gặp trở ngại. Vấn đề nhìn như ở trẻ nhưng gốc rễ ở gia đình. Lớn lên trong sự dung túng, trẻ khó hiểu trách nhiệm và gánh vác, để rồi khi bước ra đời liên tiếp vấp ngã như đang trả "món nợ quy tắc" của tuổi thơ.
Doanh nhân Kazuo Inamori (Nhật Bản) từng nói thế này khi nhắc về mẹ mình: "Những lời dạy của mẹ thấm vào tận xương tủy tôi. Thật kỳ diệu, ngay cả khi ở một mình tôi cũng không muốn làm điều xấu".
Quy tắc thật sự không phải để diễn cho người khác xem, mà là sự tự giác nội tâm. Cảm giác chừng mực ấy mới là nền tảng vững vàng và giáo dưỡng tử tế khi trẻ bước vào xã hội.
03
Sự hưng thịnh của một gia đình không dựa vào tiền bạc mà dựa vào việc dám quản, biết dạy và dám lập quy tắc. Tăng Quốc Phiên (Trung Quốc) từng nói: "Nhà bại vì chữ xa hoa, người bại vì chữ an nhàn, bị ghét vì chữ kiêu ngạo". Một gia đình có khí chất hay không không nằm ở của cải mà ở nề nếp và cách dạy con.
Nhiều cha mẹ rơi vào thế khó khi trách con không nghe lời nhưng lại không nỡ quản; ngưỡng mộ con nhà người khác thành đạt nhưng lại không dám đặt ra quy tắc cho con mình. Họ nghĩ có tiền là có chỗ dựa, nhưng giàu mà thiếu giáo dưỡng sớm muộn cũng suy tàn; ngược lại, nghèo mà có nề nếp vẫn có thể tự mở lối đi.
Tuy nhiên, lập quy tắc không phải nói suông. Nhà giáo dục Du Mẫn Hồng (Trung Quốc) từng kể, có người bạn vì con thi toán được 40 điểm (trên thang điểm 100 - PV) mà nổi giận quát: "Lần sau không đạt 80 điểm thì đừng về nhà". Ông cho rằng đó là quy tắc sai. Đứa trẻ có thể vẫn không đạt 80 điểm và cuối cùng người cha vẫn sẽ cho con vào nhà. Quy tắc không thể thực thi chỉ làm mất uy tín cha mẹ và khiến trẻ coi nhẹ nguyên tắc.
Ảnh minh họa
Muốn quy tắc có hiệu quả, trước hết phải tinh gọn và rõ ràng, giữ ba giới hạn chính, đó là an toàn, tôn trọng và thói quen. Không làm hại mình, không làm hại người, không phá vỡ trật tự; nói năng lễ phép, không vô cớ nổi giận; có trách nhiệm với việc học, đúng giờ, giữ lời hứa. Quy tắc càng rõ ràng càng dễ duy trì.
Thứ hai, thực thi phải ổn định và nhất quán chứ không phụ thuộc cảm xúc. Không vì vui mà bỏ qua, không vì mệt mà nổi nóng. Trẻ cần người lớn đáng tin cậy chứ không cần hoàn hảo.
Thứ ba, sửa sai bằng "hệ quả tự nhiên" thay vì quát mắng. Làm bừa thì tự dọn, trễ nải thì tự chịu hậu quả. Bình tĩnh nói: "Đây là kết quả từ lựa chọn của con". Khi hiểu hành vi có hệ quả, trẻ mới học được tự giác.
Cuối cùng, quy tắc tốt nhất là cha mẹ làm gương. Yêu cầu con đúng giờ nhưng mình lại trễ hẹn; yêu cầu con lễ phép nhưng mình nói năng cộc cằn thì mọi lời dạy đều vô nghĩa. Trẻ không nghe bạn nói gì, mà nhìn bạn làm gì.
Lập quy tắc không phải để con dễ quản mà để con hiểu thế giới có giới hạn, hành vi có cái giá, tự do có điều kiện, tôn trọng là hai chiều. Một đứa trẻ có ranh giới nội tâm, có chừng mực trong hành vi, có kỷ luật trong thói quen và ổn định trong cảm xúc sẽ đi đến đâu cũng không lạc lối.
Mong rằng mỗi chúng ta đều có thể trở thành cha mẹ ôn hòa nhưng kiên định, dùng quy tắc rõ ràng và tình yêu ổn định để nuôi dưỡng những đứa trẻ điềm tĩnh, tự chủ và đầy nội lực.
Theo Sohu
Thanh niên Việt