MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một quốc gia âm thầm loại bỏ quyền kiểm soát giá dầu của OPEC+: Chuyện gì đang xảy ra?

23-12-2025 - 19:23 PM | Tài chính quốc tế

Quốc gia này sở hữu "bàn tay vô hình" để định hình giá dầu toàn cầu.

Trong suốt nhiều thập kỷ, giới đầu tư dầu mỏ luôn tin rằng nhóm OPEC+, bao gồm các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ do Ả Rập Xê Út và Nga dẫn đầu, nắm quyền chi phối giá dầu thông qua việc điều chỉnh sản lượng.

Tuy nhiên, năm 2025 đã chứng kiến một sự thật khác, khi Trung Quốc đã nổi lên như một “bàn tay vô hình” mới, sử dụng kho dự trữ chiến lược khổng lồ của mình để định hình giá cả toàn cầu theo một cách vừa âm thầm, vừa hiệu quả.

Sự khác biệt lớn nằm ở cách Trung Quốc điều tiết dòng dầu vào và ra khỏi các bể chứa, tùy theo biến động giá. Khi giá dầu giảm, Bắc Kinh tăng cường mua vào, bơm dầu vào các kho dự trữ chiến lược và thương mại. Khi giá tăng, nước này cắt giảm nhập khẩu, thậm chí rút dầu ra tiêu thụ.

Chính cơ chế “mua khi rẻ, dừng khi đắt” này đã hình thành một mặt bằng giá ổn định quanh mốc 65 USD/thùng trong nửa cuối năm 2025, bất chấp việc OPEC+ giữ nguyên sản lượng và cảnh báo nguy cơ dư cung toàn cầu.

Tính từ tháng 3 đến hết tháng 11/2025, mỗi ngày Trung Quốc mua vượt mức tiêu thụ khoảng 980.000 thùng dầu, theo phân tích của Reuters dựa trên chênh lệch giữa sản lượng trong nước và nhập khẩu (15,80 triệu thùng/ngày) so với lượng dầu được xử lý tại các nhà máy lọc dầu (14,82 triệu thùng/ngày). Trong tháng 11, thời gian cao điểm tích trữ, nước này “thừa” tới 1,88 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 4.

Không khó để nhận thấy mối liên hệ giữa nhịp độ dự trữ của Trung Quốc và diễn biến giá dầu. Vào tháng 8/2025, khi giá thấp, lượng tích trữ tăng mạnh lên 1,10 triệu thùng/ngày. Nhưng đến tháng 9, khi giá Brent vọt lên đỉnh 6 tháng là 81,40 USD/thùng do lo ngại xung đột Iran-Israel, lượng tích trữ lập tức rơi xuống chỉ còn 570.000 thùng/ngày.

Chính sách nhập, tạm dừng rồi nhập lại của Trung Quốc tạo ra một cơ chế tự nhiên đó là giá dầu được “chống sập” khi Trung Quốc mua vào và “bị chặn” khi Trung Quốc rút lui. Nếu Bắc Kinh tiếp tục hành xử như vậy trong năm 2026, thì vai trò của OPEC+ nhiều khả năng sẽ tiếp tục bị lu mờ.

Câu hỏi lớn cho năm 2026 là liệu Trung Quốc có thể tiếp tục hấp thụ phần dư cung trên thị trường dầu hay không? Ước tính hiện tại cho thấy Trung Quốc đang nắm giữ từ 1 đến 1,4 tỷ thùng dầu trong các kho dự trữ, tương đương khoảng 90-120 ngày nhập khẩu, tùy cách tính. Trong đó, khoảng 700 triệu thùng được cho là thuộc dự trữ thương mại, phần còn lại là dự trữ chiến lược quốc gia.

Nếu mục tiêu dài hạn là đạt 90 ngày nhập khẩu dự trữ chiến lược (khoảng 1 tỷ thùng), thì Trung Quốc còn thiếu ít nhất 500 triệu thùng nữa. Mức này tương đương với gần 1,5 năm tích trữ liên tục ở tốc độ 500.000 - 600.000 thùng/ngày.

Thêm vào đó, nước này đang mở rộng đáng kể hệ thống lưu trữ. Trong năm 2025 và 2026, các “ông lớn” dầu khí quốc doanh như Sinopec và CNOOC đang triển khai xây dựng 11 địa điểm lưu trữ mới, với tổng công suất khoảng 169 triệu thùng.

Như vậy, nếu tiếp tục chiến lược hấp thụ dầu dư như hiện tại, Trung Quốc hoàn toàn có thể vừa tạo sàn giá khi giá dầu thấp, vừa đặt trần mềm khi giá tăng quá cao, chỉ bằng cách điều chỉnh khối lượng nhập khẩu hàng tháng.

Với lượng nhập khẩu dầu đường biển khoảng 10 triệu thùng/ngày, chiếm khoảng 25% giao dịch dầu vận chuyển bằng tàu toàn cầu, ảnh hưởng của Trung Quốc hiện nay không còn nằm ở bàn đàm phán OPEC+, mà là trong những quyết định kín kẽ của Bắc Kinh về việc mua bao nhiêu, tích trữ ở đâu, và khi nào thì ngừng nhập.

Tham khảo Reuters

Vu Lam

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
Trở lên trên