Nghiên cứu từ hơn 200 đứa trẻ: Đây là những đứa trẻ có EQ cao nhất!
Một nhà nghiên cứu kỳ cựu đã theo dõi sự phát triển cảm xúc của hơn 200 trẻ em cùng gia đình và chỉ ra những điểm chung đáng chú ý ở những đứa trẻ có EQ cao nhất.
- 09-01-2026Khi được ai đó xin lỗi, đừng chỉ đáp lại “không sao đâu”: 3 cách trả lời này mới thể hiện EQ cao, dễ được khen ngợi
- 09-01-2026EQ cao chắc chắn "từ mặt" 3 điều này
- 08-01-2026Khi được ai đó cảm ơn, đừng chỉ đáp lại “không có gì”: Có 3 cách trả lời thể hiện EQ cao, dễ được yêu mến
Trong bối cảnh nhiều gia đình ngày càng đặt nặng thành tích, lịch học dày đặc và các “thước đo thành công” như điểm số hay huy chương, trí tuệ cảm xúc (EQ) lại thường bị xem nhẹ. Thế nhưng, chính khả năng thấu cảm, hiểu và điều tiết cảm xúc mới là nền tảng giúp trẻ có một cuộc sống cân bằng, bền vững về lâu dài.
Khả năng thấu cảm, hiểu và điều tiết cảm xúc là nền tảng giúp trẻ có một cuộc sống cân bằng, bền vững (Ảnh minh họa)
Một nhà nghiên cứu kỳ cựu đã theo dõi sự phát triển cảm xúc của hơn 200 trẻ em cùng gia đình các em và chỉ ra những điểm chung đáng chú ý ở những đứa trẻ có EQ cao nhất. Điều bất ngờ là đó không phải những em ít ăn vạ hay đạt nhiều thành tích nhất, mà là những đứa trẻ lớn lên trong môi trường gia đình coi trọng cảm xúc và luôn làm gương bằng hành động.
Cha mẹ không ngại nói lời xin lỗi
Những đứa trẻ EQ cao thường có cha mẹ sẵn sàng thừa nhận sai lầm. Khi cư xử thiếu kiên nhẫn hay không công bằng, họ chủ động xin lỗi con một cách chân thành.
Những lời xin lỗi này dạy trẻ về trách nhiệm, sự tôn trọng và cách hàn gắn mối quan hệ. Trẻ không cảm thấy mình “ở thế yếu”, mà ngược lại, cảm nhận được giá trị và sự tôn trọng dành cho bản thân.
Sự tử tế không đến từ việc ép buộc
Đáng chú ý, những đứa trẻ có EQ cao không phải lúc nào cũng bị nhắc phải nói “cảm ơn” hay “xin lỗi”. Thay vào đó, cha mẹ làm gương bằng chính hành vi của mình.
Cách nuôi dạy này dựa trên niềm tin rằng sự tử tế không thể ép buộc. Trẻ dần học cách cư xử lịch sự một cách tự nhiên, vì hiểu và muốn làm, chứ không phải vì sợ bị nhắc nhở.
Mọi cảm xúc đều được coi trọng
Những nỗi lo nhỏ bé của trẻ như mất đồ chơi hay một khoảnh khắc xấu hổ ở trường không bao giờ bị xem nhẹ. Cha mẹ lắng nghe và công nhận cảm xúc ấy, dù vấn đề có vẻ “không đáng kể” với người lớn.
Việc được lắng nghe giúp trẻ cảm thấy an toàn về mặt cảm xúc, từ đó sẵn sàng chia sẻ và tin tưởng người khác.
Việc được lắng nghe giúp trẻ cảm thấy an toàn về mặt cảm xúc (Ảnh minh họa)
Khuyến khích trẻ tự tìm cách giải quyết
Thay vì đưa ra đáp án sẵn, cha mẹ thường hỏi: “Con nghĩ nên làm gì?” hoặc “Con muốn xử lý thế nào?”. Điều này giúp trẻ phát triển tư duy, sự tự tin và khả năng đưa ra quyết định, thay vì phụ thuộc vào người lớn.
Chấp nhận sự buồn chán
Cuối cùng, những gia đình này không sợ sự buồn chán. Trẻ không bị lấp đầy mọi khoảng trống bằng màn hình hay lịch trình kín mít. Khoảng thời gian yên tĩnh giúp trẻ xử lý cảm xúc, nuôi dưỡng trí tưởng tượng và hiểu bản thân hơn.
Trí tuệ cảm xúc không hình thành từ những bài giảng dài dòng, mà từ cách người lớn phản ứng trong những khoảnh khắc rất nhỏ: khi cha mẹ dám xin lỗi con, khi không gạt đi nỗi buồn “vặt vãnh”, khi sẵn sàng im lặng thay vì áp đặt. Chính những điều tưởng như giản đơn ấy lại nuôi dưỡng nên những đứa trẻ biết thấu cảm, tự điều chỉnh cảm xúc và có nội lực tinh thần vững vàng.
Theo CNBC
Báo văn hoá