Nhìn sự bất thường trên cây mít vườn nhà, tôi phát hiện ra bí mật của mẹ
Trên những quả mít già đã lấm tấm gai, tôi thấy mẹ dùng bút xóa đánh số thứ tự 1, 2, 3... kèm theo những ký tự ngoằn ngoèo. Ở gốc cây, mẹ treo lủng lẳng một cuốn sổ nhỏ bọc trong túi nilon.
- 25-08-2024Cây mít "nhiều quả nhất Việt Nam": Chiều cao và số lượng quả gây choáng, dân mạng tò mò về cách thu hoạch
- 11-06-2024Kỳ lạ cây mít được trồng trên đất "đế vương": Tuổi đời hơn 500 năm, từng bị bom găm nhưng vẫn ra quả đều
- 30-10-2022Kinh ngạc ngắm các cây mít 'vỡ kế hoạch', tranh nhau mọc trái chi chít
Tôi vừa kết thúc kỳ nghỉ lễ bằng một chuyến xe vội vã từ quê trở lại Hà Nội nhưng tâm trí vẫn còn kẹt lại dưới gốc mít già nơi góc vườn nhà mẹ. Cây mít ấy do chính tay bố tôi trồng trước khi mất, năm nay đột nhiên sai quả lạ thường, từng chùm trĩu trịt từ gốc lên đến tận cành cao. Nhưng chính sự "sai quả" ấy lại giúp tôi bóc tách một sự thật mà mẹ đã dày công che giấu bấy lâu.
Bố mất sớm, em trai tôi đang theo học cao học tận nước ngoài, ở quê chỉ còn mình mẹ thui thủi. Mỗi lần gọi điện, mẹ luôn bảo: "Mẹ khỏe, ăn ngủ tốt lắm, con lo cho chồng con với công việc trên ấy đi" . Tôi cứ thế tin lời mẹ cho đến sáng hôm ấy, lúc ra vườn định hái mấy lá mít về làm bánh, tôi khựng lại trước những dấu hiệu lạ lùng.
Trên những quả mít già đã lấm tấm gai, tôi thấy mẹ dùng bút xóa đánh số thứ tự 1, 2, 3... kèm theo những ký tự ngoằn ngoèo. Ở gốc cây, mẹ treo lủng lẳng một cuốn sổ nhỏ bọc trong túi nilon. Tò mò mở ra, tim tôi thắt lại khi đọc những dòng chữ run rẩy của mẹ, toàn là ghi chép chi tiêu tiết kiệm.
Hóa ra, mẹ tôi đang bị suy giảm trí nhớ nghiêm trọng, cái chứng bệnh tuổi già quái ác đang dần xóa sạch những mẩu ký ức của bà. Mẹ sợ quên tên con, sợ quên ăn cơm, sợ quên cả việc phải dặn dò chúng tôi... nên mẹ mượn cây mít của bố làm "bảng ghi nhớ". Bà biết mình bệnh nhưng nhất quyết giấu, vì sợ em tôi ở xa lo lắng không học được, sợ tôi trên phố lại vướng bận bố mẹ chồng.
Tôi đứng dưới gốc cây, nhìn mẹ đang loay hoay trong bếp mà nước mắt cứ trào ra. Tôi muốn đón mẹ lên Hà Nội ngay lập tức để chạy chữa và chăm sóc, nhưng nhưng nỗi, hoàn cảnh của tôi lúc này cũng tréo ngoe. Vợ chồng tôi vừa mới xây căn nhà đầu năm nay, nhưng lại là nhà xây trên đất của bố mẹ chồng. Từ lúc về làm dâu đến giờ, mọi việc trong nhà đều do mẹ chồng quán xuyến, quyền quyết định không nằm trong tay tôi.
Bố mẹ chồng tôi tuy không khó tính, nhưng việc đưa mẹ đẻ về ở hẳn trên đất nhà nội là chuyện xưa nay hiếm, nhất là khi mẹ tôi bắt đầu có dấu hiệu lẫn, cần người túc trực 2 bên. Chồng tôi thì hiền lành nhưng tính anh hay nể bố mẹ, tôi chưa biết phải mở lời thế nào để vẹn cả đôi đường.
Nhìn cây mít sai trĩu quả, tôi thấy mình thật bất hiếu. Mẹ đã gồng gánh cả đời để chúng tôi bay xa, đến khi mẹ cần một điểm tựa thì tôi lại phải nhìn trước ngó sau vì thân phận làm dâu, vì cái nóc nhà không phải của mình. Đêm nay, chắc chắn tôi sẽ không tài nào chợp mắt nổi khi nghĩ về những con số mẹ đánh dấu trên thân cây già nơi quê nhà. Mẹ ơi, con phải làm sao đây?
Phụ nữ mới