Nữ công nhân vệ sinh 33 tuổi đỗ thạc sĩ: Chỉ cần chăm chỉ hơn người thông minh nhất, nỗ lực hơn người chăm chỉ nhất một chút
Nữ công nhân vệ sinh Li Jia không có điều kiện đăng ký lớp luyện thi. Cô tranh thủ học trong giờ nghỉ trưa, ban đêm hiện thực hóa giấc mơ của mình.
Buổi trưa ngày 28 tháng 5, Li Jia ngồi trên con đường rợp bóng cây đối diện khu vực mình vẫn quét dọn mỗi ngày. Nhìn những nhóm sinh viên vừa tan học, cười nói rôm rả, đôi mắt cô ánh lên niềm vui. Khoảnh khắc ấy, giấc mơ được hòa mình vào thế giới tri thức mà cô đã nhìn ngắm suốt nhiều năm, cuối cùng đã trở thành sự thật.
Từ công nhân vệ sinh đến tân sinh viên sau đại học
Năm 2021, Li Jia, khi đó 28 tuổi, một cử nhân đại học, đến Đại học Công nghệ Thành Đô gần nhà xin việc làm công nhân vệ sinh. Công việc của cô là quét lá rụng, dọn thùng rác và giữ gìn sạch sẽ quảng trường trước Khoa Khoa học Truyền thông và Nghệ thuật. Mỗi sáng, cô có mặt tại vị trí làm việc lúc 6 giờ, trước cả khi những giảng viên đầu tiên tới trường.
Ngày qua ngày, hình ảnh sinh viên ôm sách chạy giữa các tòa nhà, không khí học thuật tràn ngập khuôn viên trường đã in sâu vào tâm trí cô. "Tôi muốn hòa nhập vào nhóm của họ, để gần gũi hơn với họ. Tôi tự hỏi liệu, chỉ cần một chút nỗ lực, tôi có thể trở nên giống họ không?". Câu hỏi ấy ủ trong lòng gần bốn năm. Đến tháng 4 năm 2025, người mẹ hai con ấy cầm sách lên và bắt đầu ôn thi.
Li Jia không có điều kiện đăng ký lớp luyện thi. Cô chọn tự học hoàn toàn, thu xếp những khoảng thời gian rảnh rỗi ngắn trong ngày để ôn bài.
5 giờ sáng thức dậy, 6 giờ có mặt tại vị trí làm việc. Giờ nghỉ trưa, sau khi nấu ăn, cô dành hơn một tiếng đọc sách và làm bài tập. Trong những khoảng nghỉ mười phút giữa các ca dọn dẹp buổi chiều, cô lấy điện thoại ra ôn lại những điểm kiến thức đã chụp ảnh từ trước. Chỉ sau khi hai con làm xong bài tập về nhà và đi ngủ lúc 9 giờ tối, cô mới bắt đầu khoảng thời gian học tập chuyên sâu nhất trong ngày, kéo dài đến tận nửa đêm.
Cô từ bỏ hoàn toàn việc ngủ nướng, không còn giấc ngủ trưa. Những ngày nghỉ hàng tháng, thay vì ở nhà, cô đến thư viện trường để tìm câu trả lời cho những phần kiến thức chuyên ngành còn mơ hồ.
Với tiếng Anh, cô luyện đề thi cũ, nghe podcast và dùng ứng dụng online học từ vựng. Với các môn chuyên ngành, vốn hoàn toàn mới so với kiến thức nền tảng, cô dành đến 80% thời gian học để đào sâu từng bộ sách giáo khoa.
"Chúng ta không cần phải nằm trong top 30% của thế giới. Chỉ cần làm việc chăm chỉ hơn một chút so với người thông minh nhất, và nỗ lực hơn một chút so với người chăm chỉ nhất. Chúng ta hoàn toàn có thể làm tốt", cô nói.
Khoảnh khắc thay đổi tất cả
Ngày 7 tháng 4 năm 2026, lúc 5 giờ 32 phút chiều, Li Jia vừa đón con tan học về đến nhà thì điện thoại rung lên. Thông báo trúng tuyển chương trình sau đại học của Đại học Công nghệ Thành Đô hiện ra trên màn hình.
Cô lập tức gọi điện về cho mẹ ở quê - người chưa hề biết con gái đang âm thầm ôn thi suốt gần một năm qua. "Lúc đầu mẹ hỏi tôi, 'Được nhận vào học thì có ích gì?' Nhưng khi hiểu tấm bằng thạc sĩ có giá trị như thế nào, mẹ cứ khen tôi hết lời." Li Jia kể lại, giọng vẫn còn run nhẹ, khuôn mặt rạng rỡ. Cô là người công nhân vệ sinh đầu tiên trong lịch sử 70 năm của trường được nhận vào chương trình sau đại học.
Sáng hôm gặp, một giảng viên trong trường nhận ra Li Jia và hào hứng nói: "Nỗ lực của cô thật truyền cảm hứng!". Jia cười, đôi tay vẫn đang cầm chổi.
"Làm công nhân vệ sinh và nộp đơn vào trường cao học không hề mâu thuẫn. Cả hai đều hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn - cả về vật chất lẫn tinh thần", cô nói.
Li Jia đến Thành Đô từ tỉnh khác để mưu sinh, thuê nhà gần trường và gắn bó với Đại học Công nghệ Thành Đô hơn mười năm. Cô nói cô hạnh phúc ở đây. Và sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, cô hy vọng sẽ tiếp tục được ở lại không chỉ với công việc là công nhận vệ sinh, mà với một vai trò mới trong ngôi trường đã nuôi dưỡng giấc mơ của mình.
Theo Sohu
Phụ nữ mới