Nữ shipper cưu mang gần 100 chú chó bị bỏ rơi ở TP.HCM: "Để lo cho các bé, mỗi tháng cũng hơn 20 triệu đồng"
Ban ngày làm bảo mẫu, tối chạy shipper, chị Cao Thị Ngọc Ánh vẫn lặng lẽ dành trọn thời gian và thu nhập để cưu mang gần 100 chú chó từng bị bỏ rơi, biến căn nhà nhỏ ở Bình Quới (TP.HCM) thành mái ấm của những sinh linh kém may mắn.
Clip: Di Anh
Một buổi sáng như bao ngày, khi cánh cửa căn nhà nhỏ trên đường Bình Quới (phường Bình Quới, TP.HCM) vừa mở ra, hàng chục chú chó đủ màu lông đã ùa đến, vẫy đuôi, sủa vang rồi quấn quýt quanh người phụ nữ nhỏ nhắn. Với chúng, đó là khoảnh khắc được gặp lại người đã cưu mang mình sau những ngày bị bỏ rơi, bạo hành hay lang thang không nơi nương tựa.
Người phụ nữ ấy là chị Cao Thị Ngọc Ánh. Hơn 20 năm qua, chị lặng lẽ dành phần lớn thời gian, tiền bạc và cả tuổi trẻ để chăm sóc gần 100 chú chó không may mắn. Ban ngày làm bảo mẫu, tối đến chạy xe giao hàng, mọi khoản thu nhập của chị gần như đều được dành để duy trì mái ấm đặc biệt này. Với chị, mỗi sinh linh được cứu về không chỉ là thêm một miệng ăn, mà còn là thêm một lời hứa phải đồng hành và chăm sóc đến cùng.

Chị Cao Thị Ngọc Ánh cùng bầy chó (Ảnh: Di Anh)
Mái ấm đặc biệt của gần 100 bé cún
Vừa vuốt ve chú chó đốm đen trắng tên Mun, chị Ánh kể: "Chắc bé này hay ăn hiếp bạn bè nên chủ giả vờ đem lên thú y gửi rồi bỏ luôn. Bên thú y gọi tôi mang về. Bé này tên Mun."
Ở bên cạnh liên tục dùng chân khều về phía chị là Vàng - chú chó từng có tính khí rất hung dữ và hay cắn người. Ấy vậy mà từ ngày về mái ấm, Vàng lại trở nên ngoan ngoãn đến lạ kỳ.
Chị Ánh cười, kể lại kỷ niệm vui:
"Bạn này tên Vàng, trước hay cắn người lắm. Không hiểu sao về đây lại hiền. Hồi mới về tôi cứ khen 'Good boy', tự nhiên bé quen luôn cái tên đó. Giờ gọi Vàng không lại, nhưng gọi 'Good boy' là chạy tới ngay. Lần đầu tiên tôi thấy một bé biết tên tiếng Anh."
Với chị Ánh, sau mỗi sinh linh nhỏ bé này, đều là một câu chuyện mà chị luôn khắc ghi.

Chị Ánh cùng chú cún tên Vàng (Ảnh: Di Anh)


Mỗi ngày, chị đều dành thời gian từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều để chăm sóc cho gần 100 chú cún (Ảnh: Di Anh)
Để duy trì mái ấm với chi phí không nhỏ, chị Ánh làm nhiều công việc cùng lúc. Ban ngày, chị phụ trông trẻ cho người cậu, chiều tối lại chạy xe giao hàng để kiếm thêm thu nhập. Chị chia sẻ:
"Từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều tôi qua chăm các bé. Tôi nấu cơm, dọn sân, dọn chuồng, cho ăn rồi dọn dẹp thêm một lần nữa mới về. Sau đó tôi đi đón em bé, đến 5 giờ chiều thì chạy shipper tới khoảng 10 giờ đêm."
Khối lượng công việc dày đặc khiến thời gian nghỉ ngơi của chị gần như không có. Thế nhưng tình yêu dành cho những con vật bị bỏ rơi vẫn là động lực để chị kiên trì suốt hơn hai thập kỷ.

Chị Ánh duy trì công việc shipper mỗi ngày để đảm bảo chi phí duy trì mái ấm (Ảnh: Di ANh)
Từ một vết thương quá khứ
Mối duyên với động vật của chị Ánh bắt đầu từ biến cố cách đây hơn 20 năm. Chị nghẹn ngào nhớ lại:
"Hồi đó tôi nuôi 7 bé. Một lần tôi không có ở nhà, người bạn ở nhà sợ bẩn nên cho các bé ra ngoài sân. Đúng lúc có người bả thuốc. Sáng hôm sau mẹ tôi về thì tất cả đều chết. Đó là nỗi ám ảnh của tôi."
Ban đầu chị chỉ nhận chăm sóc khoảng hơn 20 chú chó. Thế nhưng qua sự giới thiệu của bạn bè và những lời nhờ cậy, số lượng ngày càng tăng, đến nay đã gần 100 bé.



Để chăm sóc số lượng lớn thú cưng là điều không hề dễ dàng (Ảnh: Di Anh)
Việc chăm sóc số lượng lớn chó mèo kéo theo gánh nặng tài chính. Theo chị Ánh, chi phí duy trì mái ấm mỗi tháng lên tới hơn 20 triệu đồng.
"Để lo cho các bé mỗi tháng cũng hơn 20 triệu đồng. Trước đây tôi có dành dụm được một khoản nên đỡ phần nào. Khi khó khăn thì các cô hỗ trợ gạo, còn bí quá thì lại xin mẹ. May mắn là lúc nào mẹ cũng ủng hộ."
Chị cho biết nếu không có mẹ luôn đồng hành phía sau, hành trình cưu mang những con vật bị bỏ rơi chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
“Trong mắt tụi nó, mình là cả thế giới”
Khi được hỏi liệu có phải đánh đổi hạnh phúc cá nhân để gắn bó với đàn chó, chị Ánh cười:
"Có chứ. Hiện tại tôi độc thân vui tính, mà cũng là độc toàn thân luôn. Nhiều người bảo tôi 'rảnh quá, mắc nợ chó', tôi chỉ cười. Chỉ cần mỗi sáng tới nơi thấy các bé mừng rỡ, lúc tôi về cả bầy hú vì sợ tôi bỏ đi là tôi thấy mọi vất vả đều xứng đáng."
Với chị Ánh, niềm vui đơn sơ mỗi ngày là được nhìn thấy ánh mắt vui mừng của những chú chó nhỏ khi thấy bóng dáng chị trở về. Đối với chị, tình yêu thương ấy thuần khiết và không bao giờ tính toán:
"Trong mắt tụi nó, mình là cả thế giới. Còn với mình, tụi nó chỉ là một nhỏ phần của cuộc sống thôi. Vì vậy tôi luôn muốn dành cho tụi nhỏ nhiều tình thương hơn."

Với chị Ánh, việc mỗi ngày được những chú cún chào đón, quấn quýt là niềm hạnh phúc vô bờ (Ảnh: Di Anh)
Nói về chuyện lập gia đình, chị bày tỏ:
"Ai cũng muốn có hạnh phúc riêng. Nhưng nếu sau này người mình thương hay gia đình họ không yêu thương các bé thì tụi nhỏ sẽ rất tội. Tôi không muốn vì chuyện đó mà mọi thứ bị xáo trộn."
Khép lại buổi trò chuyện bằng nụ cười giữa đàn chó quấn quýt xung quanh, chị Cao Thị Ngọc Ánh lại tiếp tục những công việc quen thuộc.
Xung quanh chị, hàng chục chú chó vẫn quấn quýt không rời, có bé nằm ngoan dưới chân, có bé chạy theo từng bước, chỉ mong được vuốt ve thêm một chút. Có lẽ với chúng, người phụ nữ nhỏ bé ấy không chỉ là người cho ăn, mà còn là mái nhà bình yên sau những ngày dài mất đi tình yêu thương.
Đời sống pháp luật