Phát hiện người đàn ông sinh năm 1936 mở công ty kiếm được hơn 3.800 tỷ đồng/năm nhờ kinh doanh phế liệu
Ở tuổi mà nhiều người đã an nhàn bên con cháu, người đàn ông Trung Quốc lại quyết định khởi nghiệp với 500 NDT (hơn 1,9 triệu đồng) vay mượn được. Sau 17 năm bền bỉ, ông không chỉ thoát nghèo mà còn trở thành một trong những tên tuổi lớn trong ngành tái chế kim loại trong vùng.
- 10-04-2026Mua nhà rồi để trống 4 năm, người đàn ông phát hiện hóa đơn điện nhảy vọt 90 triệu, tòa phán quyết: Không cần phải trả
- 10-04-2026Nửa đêm tài khoản ngân hàng có 10 giao dịch lạ, người đàn ông báo công an, phát hiện âm mưu tinh vi
- 09-04-2026Phát hiện người đàn ông lãi hơn 115 triệu đồng/tháng, sở hữu 7 căn nhà nhờ bán loại bánh giá 11.000 đồng/cái
Thất bại không đánh gục được ý chí
Hồ Vĩnh Căn sinh năm 1936 trong một gia đình nghèo tại huyện Tân Tân, Thành Đô, Trung Quốc. Trước khi chạm tới thành công như hiện tại, ông đã phải trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, tưởng chừng không thể vượt qua.
Sau khi tốt nghiệp trường kỹ thuật không quân năm 1958 và được phân công làm công nhân, Hồ Vĩnh Căn vẫn luôn ấp ủ ý định kinh doanh. Tuy nhiên, hoàn cảnh khi đó buộc ông phải trở về quê làm nông, sống trong cảnh thiếu thốn kéo dài suốt nhiều năm.
“Có thời điểm, cả năm thu nhập chưa đến 100 NDT, Tết chỉ mua nổi 1 kg da lợn,” ông nhớ lại.
Bước ngoặt đến vào năm 1989, khi con gái ông đến tuổi đi học nhưng gia đình không đủ tiền mua giày. Không chấp nhận cảnh nghèo đeo bám, người đàn ông khi đó đã 56 tuổi quyết định lên thị trấn mưu sinh bằng nghề nhặt phế liệu. Ban đầu, ông làm thuê rồi dần nhận ra cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực này.
Ảnh minh họa: Internet
Năm 1990, Hồ Vĩnh Căn vay 500 NDT vay mượn từ bạn bè và mua một chiếc xe đạp. Ông gắn hai giỏ tre phía sau xe rồi rong ruổi khắp các con phố thu mua giấy vụn, chai lọ, kim loại phế thải. Cứ thế, ông phải đi làm từ sáng sớm đến tối muộn, mỗi ngày chỉ ngủ khoảng 3 tiếng. Để có thêm khách, Hồ Vĩnh Căn vừa đi vừa rao, thậm chí không dám đạp xe quá nhanh vì sợ bỏ lỡ người gọi bán.
Trong thời gian đầu, cuộc sống của Hồ Vĩnh Căn vẫn rất chật vật vì lợi nhuận thu về thấp. Tuy nhiên, nhờ sự kiên trì, công việc của ông dần khởi sắc. Sau nửa năm, ông mở được điểm thu mua cố định mang tên Hoa Thanh. Từ đây, ông bắt đầu nghiên cứu sâu hơn về thị trường phế liệu và nhận ra kim loại phế thải mang lại lợi nhuận cao hơn nhiều so với giấy vụn.
Song, con đường làm ăn của Hồ Vĩnh Căn không hề bằng phẳng. Năm 1992, ông liên tiếp gặp rủi ro khi nhiều lô hàng bị cơ quan chức năng Trung Quốc tịch thu do nghi ngờ nguồn gốc, khiến toàn bộ số vốn tích lũy gần 10.000 NDT (hơn 38 triệu đồng) “bốc hơi”. Có lúc, ông đã nghĩ đến việc từ bỏ. Nhưng chính lời động viên của vợ – “còn làm là còn có thu nhập” – đã giúp ông tiếp tục cố gắng.
Bứt phá nhờ chữ “tín”
Cơ hội thực sự đến vào năm 1993, khi một công ty quốc doanh Trung Quốc cho phép Hồ Vĩnh Căn hợp tác kinh doanh. Đúng thời điểm đó, giá kim loại tăng mạnh, giúp ông thu về lợi nhuận khoảng 3.000 –4.000 NDT/tấn (từ 11-15 triệu đồng). Chỉ sau 1 năm, tài sản của ông đã lên tới hàng chục nghìn NDT. Khi Trung Quốc nới lỏng chính sách cho phép tư nhân tham gia thu mua phế liệu, Hồ Vĩnh Căn nhanh chóng mở rộng quy mô.
Đến năm 1996, doanh thu của Hoa Thanh đạt 15 triệu NDT (hơn 57 tỷ đồng), đưa Hồ Vĩnh Căn trở thành triệu phú. Tuy nhiên, ông không dừng lại ở đó mà quyết định mở rộng quy mô ra ngoài tỉnh khi thị trường địa phương trở nên cạnh tranh khốc liệt vào cuối những năm 1990. Đây được xem là bước đi táo bạo, cũng là cột mốc đánh dấu bước chuyển mình trong sự nghiệp của vị đại gia này.
Ở thời điểm đó, Hồ Vĩnh Căn cử con gái đi khảo sát thị trường các tỉnh ven biển, thiết lập mạng lưới đối tác trên toàn quốc. Chính chiến lược này đã giúp doanh nghiệp của ông ngày càng bứt phá.
Ảnh minh họa: Internet
Đáng chú ý, trong một lần giao dịch với đối tác tại Trùng Khánh, dù đến hạn thanh toán nhưng vẫn chưa xoay đủ tiền, con gái ông đã cố gắng thu xếp, trực tiếp lái xe mang tiền đến giao vào lúc 23h đêm để giữ đúng cam kết. Chính sự quyết liệt trong việc giữ chữ tín này đã khiến đối tác cảm phục và duy trì hợp tác lâu dài.
Nhờ mở rộng thị trường và duy trì uy tín, doanh thu của Hoa Thanh tăng trưởng nhanh chóng, đạt 50 triệu NDT (hơn 192 tỷ đồng) vào năm 1999. Đến nay, con số này đã chạm mốc 1 tỷ NDT (hơn 3.800 tỷ đồng), trong khi lượng phế liệu tồn kho tại một nhà xưởng nhỏ cũng có thể lên tới hàng triệu NDT.
Tỷ phú phế liệu sống tử tế, giản dị
Dù sở hữu khối tài sản lớn, Hồ Vĩnh Căn vẫn giữ lối sống giản dị. Ông không sử dụng chiếc xe sang trị giá hơn 1,5 triệu NDT (hơn 5,7 tỷ đồng) do con gái tặng mà chọn đi xe ba bánh. Gia đình ông cũng duy trì thói quen tiết kiệm, hạn chế ăn ngoài và không lãng phí thực phẩm.
Hồ Vĩnh Căn còn tích cực tham gia hoạt động xã hội. Năm 2003, ông xây dựng hàng chục căn nhà giá rẻ cho người dân bị giải tỏa. Tổng số tiền ông dành cho từ thiện đến nay khoảng 6 triệu NDT (hơn 23 tỷ đồng), hỗ trợ hơn 1.200 lượt học sinh nghèo.
Ở tuổi xế chiều, sau biến cố bệnh tật và ca phẫu thuật sinh tử, Hồ Vĩnh Căn càng thấm thía giá trị của những năm tháng đã đi qua. Từ một người tay trắng, nhiều lần mất sạch vốn, ông đã từng bước gây dựng nên cơ nghiệp bằng sự kiên trì và quyết tâm không lùi bước.
Với ông, thành công không nằm ở khối tài sản đạt được, mà ở việc chưa từng từ bỏ trong những thời điểm khó khăn nhất. Hai chữ “phấn đấu” ông treo trên tường không chỉ là khẩu hiệu, mà là kết tinh của cả một hành trình vươn lên từ nghèo khó, lặng lẽ nhưng bền bỉ.
(Theo Sina)
Phụ nữ mới