Sau 30 lại thấy mê học nhảy, học múa? Càng lớn càng thích những thứ ngày trước từng nghĩ “mình không làm được đâu”
Sau 30, ngày càng có nhiều người chọn dành một vài buổi tối trong tuần để đến lớp nhảy, đứng trước gương tập đi tập lại một đoạn vũ đạo dù biết mình chẳng định trở thành dancer.
Tan làm, thay vì về nhà nghỉ ngơi lại xách theo một chiếc túi đựng quần áo, buộc tóc gọn lên rồi chạy đến một studio nào đó để tập nhảy. Có người tranh thủ ăn vội trước giờ học, có người vừa kết thúc cuộc họp đã vội vàng bắt xe đến lớp, cũng có người đi thẳng từ văn phòng trong bộ quần áo công sở rồi mới thay đồ. Một tiếng, một tiếng rưỡi sau, họ lại trở về với mái tóc ướt mồ hôi, mặt đỏ bừng vì vận động, đôi khi còn chẳng nhớ nổi mình vừa nhảy đúng được bao nhiêu lần.
Nhưng tuần sau họ vẫn quay lại.
Nhìn từ bên ngoài, đây có vẻ là một thú vui hơi kỳ lạ. 30 tuổi rồi, công việc đã đủ bận, cuối ngày đáng lẽ phải là lúc nằm xuống nghỉ ngơi, vậy tại sao lại tự nguyện bỏ tiền để đến một lớp học, đứng trước gương và tập đi tập lại một đoạn động tác cho đến khi cả người mỏi nhừ?
Thực ra, có lẽ chính vì đã bước vào tuổi 30 nên người ta mới bắt đầu cần những khoảng thời gian như thế.
Ở tuổi 20, phần lớn chúng ta có rất nhiều lý do để học một thứ gì đó. Học để thi, học để xin việc, học để tăng lương, vì muốn giỏi hơn người khác, hoặc đơn giản là vì lúc ấy mình có nhiều thời gian và năng lượng để thử. Nhưng càng đi làm lâu, những thứ mình học thêm thường ngày càng gắn với một mục tiêu rõ ràng. Kỹ năng phải có ích, kiến thức phải dùng được, thời gian bỏ ra nên tạo ra một kết quả nào đó.
Trong một đời sống mà phần lớn thời gian đều được dùng để giải quyết vấn đề, việc bước vào một lớp nhảy và chỉ tập trung xem chân trái phải bước ở đâu, tay phải đưa lên lúc nào lại trở thành một cảm giác khá khác biệt.
Nó chẳng giải quyết được email chưa trả lời, cũng không làm deadline tự biến mất. Nhưng trong khoảng thời gian ấy, ít nhất mình không phải nghĩ về chúng.
Có những lúc người lớn chỉ cần một nơi để được vụng về
Một điều khá thú vị ở những lớp nhảy dành cho người lớn là rất nhiều người bước vào đó với một tâm thế hoàn toàn khác với khi đi học ngày trước. Họ không còn quá quan tâm chuyện mình có phải người giỏi nhất lớp hay không. Có thể vẫn ngại, nhất là những buổi đầu tiên khi phải đứng trước gương và nhìn chính mình cố nhớ một chuỗi động tác mà người bên cạnh đã làm được từ lần thứ hai. Có thể vẫn có những hôm nhảy sai đến mức tự bật cười nhưng sau vài buổi, cảm giác ấy dần trở nên bình thường.
Bởi đi làm đủ lâu, người ta bắt đầu hiểu rằng mình không cần phải giỏi mọi thứ.
Một người có thể làm việc rất tốt, nói chuyện rất tự tin, quản lý một nhóm nhân sự, tự lo được tài chính của mình, đưa ra những quyết định quan trọng mỗi ngày nhưng vẫn có thể hoàn toàn bất lực trước một đoạn vũ đạo chỉ dài 1 lần 8 nhịp. Họ có thể mất cả tháng mới nhớ được một bài mà một bạn trẻ hơn học trong vài buổi. Và điều đó cũng chẳng sao cả.
Có lẽ đây là một trong những niềm vui mà tuổi 30 đem lại: Dần bớt xấu hổ vì những điều mình chưa biết.
Khi còn trẻ, chuyện không giỏi một thứ gì đó đôi khi khiến người ta mất tự tin. Người ta sợ mình là người chậm nhất, sợ người khác nhìn thấy mình làm sai, sợ bắt đầu một lớp học khi xung quanh toàn những người đã có kinh nghiệm. Nhưng sau một thời gian đủ dài va chạm với công việc và cuộc sống, nhiều người nhận ra rằng việc bắt đầu từ số 0 không đáng sợ đến thế. Ai cũng đã từng là người mới trong công việc, từng không biết cách kiếm tiền, từng có những lần làm sai và phải làm lại. Thế nên một vài động tác nhảy sai cũng không còn là chuyện gì quá nghiêm trọng.
Vì thế, lớp học trở thành một trong số ít nơi mà một người trưởng thành có thể cho phép mình trở thành “người mới” mà không cần phải biện minh.
Không ai ở đó quan tâm bạn là trưởng phòng hay nhân viên, thu nhập bao nhiêu, đã mua được nhà chưa, đang độc thân hay có gia đình. Trong một tiếng học, những thứ vốn rất quan trọng ở ngoài kia gần như được tạm thời cất sang một bên. Bạn chỉ cần nhớ bài, bắt đúng nhịp và đừng… giẫm lên chân người bên cạnh.
Cảm giác ấy đơn giản nhưng rất kích thích. Vì càng lớn, người ta càng ít có cơ hội được làm một việc chỉ vì mình chưa biết làm nó.
Khi cơ thể lên tiếng sau nhiều năm chỉ dùng đầu óc để sống
Một thay đổi khác đến khá rõ khi bước qua tuổi 30: Chúng ta bắt đầu nhận ra cơ thể cũng cần được chăm sóc theo một cách khác.
Những năm 20, một ngày ngồi trước máy tính 8-10 tiếng có thể chỉ khiến người ta thấy mỏi một chút. Đến 30, cùng một công việc ấy có thể để lại một cái cổ cứng đờ, một cột sống cong vẹo, cái lưng đau nhừ tử và cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái uể oải. Những buổi tối nằm trên sofa tưởng là nghỉ ngơi nhưng thực ra cơ thể vẫn chưa thực sự được vận động. Mình đã ngồi quá nhiều, nhìn màn hình quá lâu và dành quá ít thời gian để cảm nhận xem cơ thể đang ở trạng thái nào.
Đó cũng là lúc những bộ môn như nhảy, múa, hay các lớp thiên về chuyển động cơ thể trở nên hấp dẫn theo một cách rất khác.
Chúng không giống một buổi tập mà mình phải ép bản thân hoàn thành đủ số bài, đủ số phút rồi nhìn đồng hồ chờ đến lúc được về. Khi có nhạc, cơ thể phải phản ứng với nhịp điệu; mắt nhìn gương, tai nghe nhạc, chân tay cùng lúc phải phối hợp. Có những lúc mình tập trung đến mức quên mất đã bao lâu trôi qua.
Và rồi nhận ra mình đã đổ mồ hôi.
Cảm giác mệt sau một buổi nhảy cũng khác với cảm giác mệt sau một ngày làm việc. Một bên là cái mệt vì đầu óc đã xử lý quá nhiều thứ, một bên là cái mệt khiến mình biết cơ thể vừa thực sự được sử dụng. Sau cả ngày ngồi trước máy tính, việc được đứng lên, di chuyển, xoay người, duỗi tay, bật nhảy theo nhạc đôi khi giống như trả lại cho cơ thể một khoảng thời gian mà nó đã bị mình nợ quá lâu.
Không phải ai học nhảy cũng để giảm cân, càng không phải ai cũng đặt mục tiêu phải có một thân hình đẹp hơn. Có những người đến lớp đơn giản vì sau buổi học họ ngủ ngon hơn. Có người thích cảm giác cơ thể linh hoạt hơn. Có người nhận ra mình không còn thấy uể oải vào cuối tuần như trước. Cũng có người chẳng quan tâm những thay đổi ấy có thể đo được bao nhiêu, chỉ biết rằng sau một tiếng vận động, tâm trạng của họ tốt hơn.
Và ở tuổi 30, đôi khi chỉ thế cũng đã là một lý do đủ tốt để tiếp tục.
Đi học nhảy cũng là một cách gặp lại một phiên bản khác của mình
Có lẽ điều khiến những lớp học này hấp dẫn hơn cả chuyện vận động nằm ở chỗ chúng cho người ta một không gian để thử một phiên bản khác của bản thân.
Ở ngoài đời, mỗi người thường bị gắn với một vài vai trò khá ổn định. Một người là nhân viên ở công ty, là sếp của một nhóm nào đó, là vợ hoặc chồng, là bố mẹ, là người con trong gia đình, là người bạn mà mọi người đã quá quen thuộc.
Một lớp nhảy có thể mở ra một phần rất khác, thậm chí đảo lộn hay giống như các cụ có câu: “Đừng trông mặt mà bắt hình dong”.
Một cô gái bình thường mặc sơ mi đi làm có thể tối đến mặc đồ tập ôm sát, đi giày cao gót và thử nhảy jazz, heels dance cực sexy, uyển chuyển. Một người đàn ông cả ngày ngồi họp có thể đi học hip-hop với chiếc áo phông to thùng thình, quần sagging (kiểu quần tụt đũng dài), mũ snapback. Hay ngược lại, một người luôn xuất hiện trên văn phòng với giày bata, lại có thể bay bổng, dẻo dai với bộ môn múa đương đại.
Không nhất thiết họ phải nhảy đẹp. Điều quan trọng là trong khoảng thời gian đó, họ được phép không giống mình của những ngày thường.
Đây là một nhu cầu khá thật ở tuổi trưởng thành. Khi cuộc sống đã có quá nhiều thứ được định hình, con người bắt đầu cần những trải nghiệm nhắc mình rằng bản thân chưa hoàn toàn cố định. Mình vẫn có thể học một thứ mới, mặc một kiểu đồ mới, nghe một thể loại nhạc mới, gặp những người không liên quan gì đến công việc và thử xem mình có thích phiên bản ấy của mình hay không.
Và cũng giống như rất nhiều sở thích khác sau 30, điều hấp dẫn không nằm ở chuyện “trở thành dancer”. Nó nằm ở việc có thêm một góc đời sống không bị chi phối bởi công việc, tiền bạc hay những trách nhiệm đã quen thuộc. Một người có thể dành nhiều năm để xây dựng sự nghiệp nhưng vẫn muốn có một tối trong tuần mà thành tựu duy nhất là học thuộc một bài nhảy.
Nghe không lớn lao lắm. Nhưng có lẽ cuộc sống của người trưởng thành được giữ cho cân bằng bằng chính những thứ không lớn lao như vậy.
Sau 30, người ta không còn cần mọi sở thích phải “có ích”
Có lẽ đây cũng là lý do một lớp nhảy có thể trở thành một thú vui lâu dài thay vì một phong trào nhất thời. Khi còn trẻ, chúng ta thường hỏi một việc có đem lại lợi ích gì không. Nhưng càng lớn, câu hỏi ấy dần thay đổi thành: “Mình có thích không?”.
Hai câu hỏi nghe gần giống nhau nhưng dẫn đến hai cách sống rất khác.
Nếu tập thể thao vì muốn giảm cân, đến khi cân nặng đứng yên, người ta dễ bỏ cuộc. Nếu học ngoại ngữ vì muốn tăng lương, khi công việc thay đổi, việc học cũng có thể dừng lại. Nhưng nếu đi học nhảy đơn giản vì mình thích cảm giác nghe nhạc và chuyển động, thì việc không giảm được bao nhiêu cân hay chưa nhảy đẹp cũng không khiến trải nghiệm ấy mất giá trị.
Đây có lẽ là một dạng trưởng thành mà không phải ai cũng nhận ra ngay: Không phải mọi thứ mình làm đều cần biến thành một khoản đầu tư cho tương lai. Có những khoảng thời gian chỉ để mình vui, những buổi tối không cần tạo ra năng suất. Hay sở thích thì không cần biến thành nghề tay trái, không cần kiếm tiền, không cần đăng lên mạng xã hội,...
Sau rất nhiều năm được dạy phải tận dụng thời gian, tối ưu hóa bản thân và luôn trở nên tốt hơn, việc dành vài tiếng mỗi tuần để làm một thứ chẳng đem lại thành tựu cụ thể đôi khi lại là cách mình tự trả lại cho mình quyền được sống một cách vô mục đích. Và lớp nhảy chính là một nơi rất dễ để điều đó xảy ra.
Hơn hết, những người đi học nhảy lâu thường có thêm một lý do khác mà ban đầu họ không nghĩ đến: Lớp học tạo ra một vòng tròn xã hội mới.
Không phải những người bạn làm cùng công ty, cũng chẳng hề quen từ hồi đi học. Càng không phải những mối quan hệ được hình thành vì công việc, gia đình hay một lợi ích chung nào đó. Chỉ là những người cùng xuất hiện vào một tối thứ Tư, cùng học một bài, cùng cười vì làm sai, rồi vài tuần sau đã rủ nhau đi quay clip, gửi link mua đồ đồng phục,...
Ở tuổi 30, chuyện có thêm một nhóm bạn như thế không phải lúc nào cũng dễ.
Càng lớn, vòng tròn xã hội thường có xu hướng thu nhỏ lại. Người đi làm bận rộn hơn, bạn bè lập gia đình, chuyển công việc, chuyển thành phố, có con hoặc đơn giản là không còn đủ thời gian để gặp nhau thường xuyên. Những cuộc gặp cần được lên lịch trước cả tuần. Có khi một nhóm bạn từng rất thân cũng phải vài tháng mới ngồi đủ với nhau một lần.
Trong khi đó, ở một lớp học, việc gặp lại nhau diễn ra rất tự nhiên. Cứ đến lớp, tập cùng nhau, hỏi nhau một động tác, rủ nhau quay lại bài tập cuối buổi. Một mối quan hệ mới được xây dựng từ một sở thích chung, không mang theo quá nhiều kỳ vọng. Có thể sau này chẳng ai trong nhóm trở thành bạn thân của nhau. Nhưng việc biết rằng tối thứ Tư - thứ Bảy có một nhóm người cũng đang chờ mình ở studio, rằng mình có một nơi để đến sau giờ làm, đôi khi đã đủ khiến một tuần bớt đơn điệu.
Bởi sau 30, người ta không nhất thiết phải tìm thêm một mục tiêu thật lớn. Đôi khi chỉ cần tìm được một thứ khiến mình mong đến ngày hôm đó, mong đến cuối giờ làm để thay đồ rồi đi học, mong được đứng vào vị trí quen thuộc trong phòng tập và thử lại động tác hôm trước mình vẫn chưa làm được. Một niềm vui không áp lực phục vụ cho sự nghiệp, không giúp tài khoản ngân hàng tăng lên, cũng chẳng cần phải chứng minh điều gì. Chỉ đơn giản là vì thích. Và sau nhiều năm sống với câu hỏi “Việc này có ích gì cho mình?”, có lẽ tuổi 30 là lúc người ta bắt đầu đủ trưởng thành để hỏi thêm một câu khác: “Nhưng mình có vui không?”.
Phụ Nữ Mới