Ba “nữ cảnh sát trưởng” của Phố Wall (Phần 1)
Hiếm ai để ý rằng khủng hoảng tài chính suýt nữa nhấn chìm thế giới là sản phẩm gần như độc quyền của cánh đàn ông chứ không phải phụ nữ.
Họ là Chủ tịch Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi liên bang (FDIC) Sheila Bair, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán (SEC) Mary Schapiro và Chủ tịch Ủy ban giám sát chương trình giải cứu ngân hàng của Quốc hội Elizabeth Warren.
Trong một buổi lễ ca tụng vai trò của phụ nữ trong ngành tài chính, Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner mở đầu bằng một chuyện cười, ông bảo gần đây mình bắt gặp một tít báo thế này: “Nếu phụ nữ lãnh đạo Phố Wall thì sao?”
Hiếm ai để ý rằng khủng hoảng tài chính suýt nữa nhấn chìm thế giới là sản phẩm gần như độc quyền của cánh đàn ông chứ không phải phụ nữ.
Và không nghi ngờ gì nữa, tới nay các ngân hàng lớn từ Citigroup tới Goldman Sachs chỉ có rất ít phụ nữ ngồi trên ghế lãnh đạo cao cấp, chỉ 3% công ty trong danh sách Fortune 500 có CEO là nữ.
Nhưng câu chuyện của Bộ trưởng Geithner cũng không hoàn toàn là đùa cợt khi mà ghế Chủ tịch Tập đoàn Bảo hiểm tiền gửi liên bang (FDIC) đang do bà Sheila Bair nắm giữ. Bà cũng là một trong những người đầu tiên công khai lên tiếng cảnh báo khủng hoảng 3 năm về trước.
Ủy ban chứng khoán (SEC) hiện đang dưới quyền Mary Schapiro. Bà là người phụ nữ đầu tiên đảm nhận cương vị này và đã bỏ lá phiếu quyết định khởi động vụ kiện chống Goldman Sachs gần đây.
Một phụ nữ nữa, bà Elizabeth Warren, hiện là Chủ tịch Ủy ban giám sát chương trình giải cứu ngân hàng TARP và là người chủ trương giám sát và bảo vệ người tiêu dùng số một. Giới ngân hàng đã mất tiền triệu để chống lại những gì bà đang theo đuổi.
Có cái gì đó chợt trở nên rõ ràng: ba người phụ nữ này không lãnh đạo phố Wall, nhưng họ đang bảo cho phố Wall biết phải làm gì để khắc phục hậu quả.
Ở Washington, tình hình ở đâu cũng tương tự: ba trên năm ủy viên hội đồng tại SEC là phụ nữ, người đứng đầu Hội đồng cố vấn kinh tế Nhà trắng là bà mẹ có ba con; và ở Thượng viện, phụ nữ là người chủ trương giám sát ngành tài chính chặt chẽ nhất.
TNS bang Arkansas Blanche Lincoln làm giới ngân hàng choáng váng với những điều khoản chặt chẽ điều tiết hoạt động chứng khoán phái sinh bà viết trong bức thư gửi một nhóm nhỏ các TNS mà chủ yếu là nữ.
Không giống như nhiều người đàn ông mà họ giám sát, ba nữ “cảnh sát trưởng” của phố Wall chưa bao giờ khao khát mức lương 8 chữ số.
Bair, Schapiro và Warren đều tạo dựng sự nghiệp của mình ở cách Manhattan rất xa, nhận công việc mới khi đang mang thai và vượt trội so với những người đàn ông quanh họ.
Nhưng chính họ là những người định hình nên cách thức chính phủ sẽ bảo vệ nhà đầu tư và người tiêu dùng trong thế hệ kế tiếp. Sau cải cách tài chính mà cả ba người đều ủng hộ, cả SEC và FDIC đều có thêm quyền lực mới.
Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng các sản phẩm tài chính là đứa con tinh thần của bà Warren, đây sẽ là người bảo vệ cho dân chúng trước “cạm bẫy” trong các hợp đồng thẻ tín dụng và cho vay thế chấp mua nhà của ngân hàng.
"Phải nói thật rằng trong ngành tài chính, phụ nữ là kẻ ngoại đạo,” Warren nói khi được hỏi điều gì đã đoàn kết bà với Schapiro và Bair.
“Bạn nhìn nhận thế giới dưới một nhãn quan khác.” Bair đồng tình. “Không phải tất cả nhưng người ta có “xu hướng” đánh giá thấp chúng tôi, dù đó là ý tưởng, là sản phẩm của chúng tôi,” bà nói.
Tốt nhất đàn ông ở phố Wall nên bỏ ngay cái “xu hướng” này càng sớm càng tốt.
“Nữ cảnh sát trưởng” của giới ngân hàng
Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi liên bang (FDIC) mà bà Sheila Bair lãnh đạo được thành lập hơn 70 năm trước dưới thời TT Franklin Roosevelt để chính phủ có thể dành quyền điều hành các ngân hàng xấu và bảo vệ người gửi tiền.
Phải khó khăn lắm bà Bair mới được TT George W. Bush bổ nhiệm vào vị trí hiện nay tại FDIC vào năm 2006 khi các trợ lý cảnh báo bà về việc các tiêu chuẩn cho vay của toàn ngành ngân hàng đang tan rã.
Các khoản vay ít có tài liệu chứng minh, nhiều chi phí tiềm ẩn và bùng nổ việc áp dụng lãi suất thả nổi.
Dù quy định các tiêu chuẩn đó là chức trách chủ yếu của Cục dự trữ liên bang nhưng bà Bair cho phép nhân viên mua cơ sở dữ liệu ngân hàng để xác nhận mối nghi ngờ của mình. “Chúng tôi bị bất ngờ với những gì mình thấy,” bà nói.
Bà bắt đầu tiếp xúc với các ngân hàng và vào mùa xuân năm 2007 bí mật thúc giục họ thương thảo lại toàn bộ các hạng mục cho vay để tránh việc nhà bị tịch thu hàng loạt làm xói mòn giá trị nhà đất nói chung.
Nhà băng ngần ngừ nên bà Bair buộc phải công khai. “Chúng ta đang có một vấn nạn khổng lồ,” bà nói với giới ngân hàng tại một hội thảo vào ngày 04/10 cùng năm. Bà được đáp lại bằng sự căm ghét.
“Họ sốc và sợ hãi,” bà nói. “Tôi nghĩ chắc họ sắp ném cà chua vào mình."
Đương nhiên, bà Bair đã đúng về cuộc khủng hoảng sắp tới: cho đến cuối năm 2008, 25 ngân hàng mất khả năng thanh toán và bị FDIC tiếp quản, bao gồm cả Washington Mutual, ngân hàng lớn nhất từng sụp đổ trong lịch sử nước Mỹ. Cho đến cuối năm 2009, thêm 140 ngân hàng nữa sụp đổ.
Khi họp kín với các cơ quan giám sát khác, bà Bair tiếp tục giữ quan điểm dân túy hơn. Bà thúc đẩy kế hoạch ngăn chặn việc tịch thu nhà của mình, chống lại đề xuất yêu cầu FDIC bảo hiểm cho tất cả các khoản nợ ngân hàng và thực tế là cứu trợ cho tất cả những người nắm trái phiếu không được bảo đảm.
Bà cũng thường xuyên va chạm với các đồng nghiệp gần gũi với phố Wall như Bộ trưởng Tài chính khi đó, ông Henry Paulson, và Chủ tịch ngân hàng dự trữ New York Timothy Geithner.
Đến bây giờ bà Bair nói rằng đáng lẽ cũng có thể tránh được căng thẳng. “Nói chung là chúng tôi phối hợp tốt, nhưng cũng có những lúc tôi cảm thấy kiểu như đàn ông họ kéo nhau vào phòng, ra quyết định rồi mới gọi mình vào,” bà giải thích. “Khá khó khăn khi tôi muốn hỏi lại hoặc phản đối điều gì”.
Những ngày đen tối hồi cuối năm 2008 không thiếu những thời điểm bà Bair bị chỉ trích cả công khai lẫn ngấm ngầm vì đã nói những điều người khác không nói.
Ngày 09/09, bà Bair quyết định mình phải gọi cho CEO Washington Mutual cảnh báo rằng có sự bất đồng khi đánh giá tín nhiệm ngân hàng này.
Khi John Reich, Chủ tịch Văn phòng giám sát tiết kiệm, cơ quan chính giám sát ngân hàng, biết về cuộc gọi này, ông đã email cho một nam đồng nghiệp của mình, trong thư có viết: “Tôi không thể tin được người phụ nữ này lại cứ táo tợn đến thế."
Với bà Bair, đây không phải điều gì mới. Bà từng thua sít sao trong cuộc chạy đua vào Hạ viện năm 1990. Người bảo trợ cho bà, TNS Bob Dole, nói lý do bà thất bại là vì bà là phụ nữ và chưa kết hôn.
Là tác giả của hai cuốn sách dành cho trẻ em, bà đã bắt đầu nghĩ tới chuyện viết hồi ký. “Khi tôi viết sách, nó sẽ có tên là “Sự táo tợn của người phụ nữ này””, bà nói.
Còn tiếp...Theo Economist
CÙNG CHUYÊN MỤC
Iran cảnh báo sẽ phản ứng mạnh nếu Mỹ tiếp tục lệnh phong toả
21:08 , 25/04/2026