MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Thi viết TÔI MẤT TIỀN] Cú nhảy tự do không có dù…

Tôi nhận ra được rằng, con đường dẫn đến thành công không phụ thuộc vào lối mòn. Mà thành công phụ thuộc vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hành động tiên quyết cho một con đường mới.

Nhà đầu tư Phạm Đức Anh đã bước vào chứng khoán như một định mệnh. Mà, định mệnh vốn dĩ là thứ mỗi một người không thể nắm bắt được.

Thua lỗ chứng khoán đến từ khi còn rất non trẻ, mất luôn cả tiền vay mượn của bố mẹ. Khi đi qua cơn mơ, nhà đầu tư Đức Anh đã thấu hiểu rằng thành công không phụ thuộc vào lối mòn và phương pháp đầu tư theo "xác suất" sẽ không thể mãi đem đến niềm vui.

***

Cuộc đời có biết bao niềm vui và nỗi buồn. Mà niềm vui và nỗi buồn thì bắt nguồn từ nhiều căn nguyên khác nhau. Nhưng niềm vui và nỗi buồn mang tên "chứng" lại rất khác biệt. Nỗi buồn "chứng" chưa chắc đã là điều buồn nhất ta từng gặp trong đời. Nhưng đó là điều cho ta nhiều bài học nhất trong cuộc đời mưu sinh chứng khoán của bản thân.

Tôi nghĩ mình là một người may mắn. Bởi lẽ khi vừa tốt nghiệp Đại học tôi đã được làm việc đúng với chuyên ngành của mình. Đó là chứng khoán. Cơ duyên chứng khoán với tôi quả đúng là một điều diệu kỳ.

Tôi chọn chuyên ngành chứng khoán chỉ vì cái tên của nó. Một cái tên rất ư cuốn hút và có muôn phần hoành tráng "Đầu tư tài chính". Cho đến khi nhập học tôi mới ngỡ ngàng rằng, "Đầu tư tài chính" đã từng tồn tại với cái tên "Đầu tư chứng khoán". Tôi và gia đình khi ấy đã cùng tin rằng, sau này, khi ra trường tôi sẽ làm việc ở ngân hàng hay như một kế toán chẳng hạn. Bởi khi đó, tôi và tất cả những người thân yêu của tôi đều không biết chứng khoán là gì.

Có lẽ rằng, chứng khoán bước vào cuộc đời tôi như một định mệnh. Mà bởi vì định mệnh ấy, tôi tìm thấy niềm vui và lý tưởng của cuộc đời mình. Thế nhưng, phải đến năm 3 Đại học, tôi mới mở cho mình một tài khoản chứng khoán. Mục đích ban đầu của tôi chỉ đơn giản là phục vụ học tập và thỏa mãn sự tò mò của bản thân. Nhưng như bạn biết đấy, mọi vật trên cuộc đời luôn vận động và biến đổi. Và vì thế, định mệnh giữa tôi và chứng khoán cũng biến đổi không ngừng.

Sau khi mở tài khoản chứng khoán, ngày nào tôi và các bạn tôi cũng chăm chăm nhìn vào bảng điện. Như một phép ma thuật, những con số với đủ màu sắc, với đủ những điệu nhảy đã thôi miên chúng tôi hoàn toàn. Có lẽ bạn sẽ tin rằng vì chúng tôi đam mê, hay vì chúng tôi là những sinh viên học tập nghiêm túc. Nhưng không, chúng tôi nhìn bảng điện chỉ đơn giản là vì cá cược.

Chứng khoán lúc này với chúng tôi như một trò cờ bạc. Mỗi ngày chúng tôi sẽ chọn ra một mã và dự đoán xem cuối ngày mã này sẽ tăng hay giảm. Cứ như vậy người thắng cuộc sẽ có một bữa sáng miễn phí vào buổi sáng hôm sau. Chúng tôi cá cược nhiều ngày, và thắng thua được chia đều cho mỗi thành viên. Nhưng sau cùng chúng tôi nhận ra rằng, một mã chứng khoán tăng hay giảm hoàn toàn không phải do ngẫu nhiên. Và vì mong muốn có nhiều hơn một bữa sáng miễn phí, chúng tôi quyết tâm đi tìm những quy luật.

Bạn biết đấy, mọi sự vận động trong cuộc sống của chúng ta luôn có những quy luật. Và để tìm ra một quy luật trong cuộc sống con người có khi phải mất hàng vài thế kỷ. Chứng khoán không phải là một quy luật hóc búa như vậy, nhưng với tôi, với chúng tôi, với những chàng trai năm 3 Đại học, thì quy luật ấy quả là một điều khó khăn. Phải đến những ngày cuối cùng của đời sinh viên, khi chúng tôi kết thúc kỳ thực tập sinh và bước vào kỳ thực tập chính thức. Khi ấy, tôi mới bắt đầu có những góc nhìn khái quát về quy luật của chứng khoán.

Đó là bài báo cáo và thuyết trình về 2 mã chứng khoán bất kỳ. Tôi chọn và quyết định thuyết trình mã XYZ. Sau đó tôi quyết định lấy 2 triệu mình tiết kiệm được đầu tư vào mã XYZ mà mình đã tìm hiểu. Kết quả là sau 2 tuần con số lãi của tôi lên đến 10%, thậm chí mã XYZ còn có một phiên trần. Lúc này tôi nhận được nhiều lời khen ngợi từ các anh chị làm việc lâu năm. Bạn biết đấy, một sinh viên mới bước vào nghề đã nhận được lời khen ngợi "chọn mã chuẩn", vậy thì còn gì hạnh phúc hơn. Thế nhưng đây cũng chính là nút nấc dạy tôi nhiều bài học nhất trong quá trình đi tìm quy luật chứng khoán.

Tôi đã tự ảo tưởng rằng, mình có thể tự chọn đầu tư mà không cần ai tư vấn. Những con số khổng lồ đến từ việc lợi nhuận sẽ không mấy mà về bên tôi. Thậm chí tôi tin rằng đầu tư chứng khoán không khó như mình vẫn tưởng. Thế là tôi quyết định vay tiền gia đình với một cam kết vay và hoàn trả vốn trong thời gian 3 năm.

Tôi hí hửng và tin rằng số vốn 50 triệu rồi sẽ sinh cho tôi những lợi nhuận khổng lồ. Tôi tin rằng mình sẽ mang thật nhiều tiền về cho bố mẹ. Và tôi tin điều ấy sẽ làm bố mẹ tôi nở mày nở mặt với mọi người xung quanh. Nhưng như bạn biết đấy, đó là nút nấc của cuộc đời tôi, và cả vì cuộc đời không như là mơ nữa...

Tôi vẫn nhớ như in thời gian ấy VNINDEX lên tới 1200. Trên thị trường tất cả các mã đều xanh đét. Từ ngân hàng, bất động sản đến Bluechip,… tất cả các mã chứng khoán đều chỉ nhảy một giai điệu xanh – giai điệu của sự sống. Nhưng nhìn vào đó tôi có một cảm giác mơ hồ. Vì tất cả những mã đó tôi đều không biết nó đã từng tăng giảm thế nào. Và bởi vì trong chính lòng tôi lúc ấy đang tồn tại những mâu thuẫn. Mâu thuẫn về nỗi sợ hãi hay lòng hồi hộp.

Tôi sợ rằng nếu mình đầu tư vào một mã quá cao, lợi nhuận sẽ không đẩy lên được nhiều. Nhưng mặt khác tôi lại thấy nóng lòng vì sợ mình sẽ tuột mất cơ hộ. Cơ hội về những lợi nhuận khổng lồ. Vậy là tôi quyết định chơi một ván bài an toàn: hỏi những người đi trước.

Mọi người nói với tôi rằng, mấy mã ngân hàng, bất động sản đang "lead" thị trường. Vì thế cứ chọn mấy mã ấy mà chơi. Mà ngân hàng với bất động sản thì nhiều vô kể, thành thử tôi cũng không biết phải chọn mã nào. Cuối cùng tôi quyết định mua những mã mà tất cả mọi người đang cầm. Dù trước ấy tôi cũng được các anh chị nhắc nhở rằng, đó là một sự liều lĩnh và nguy hiểm. Nhưng tôi sợ cơ hội chỉ đến một lần, và nếu tôi từ bỏ thì mãi mãi tôi đánh mất cơ hội của cuộc đời mình. Và vì thế tôi đã đem tất cả tài sản mình vay từ gia đình đầu tư vào chúng.

Ngày T+1, mỗi mã trong tài khoản của tôi xanh từ 2% - 4%. Tôi đinh ninh rằng mình đang là một người hốt bạc thực thụ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy công cuộc kiếm tiền nhàn hạ đến thế. Vì chỉ cần vài cú đúp chuột, lợi nhuận cứ từ ấy mà sinh ra. Và rất có thể cũng nhờ vài cú đúp chuột, cuộc đời tôi lại chẳng mấy mà được "lên mây".

Thế nhưng, người ta nói chứng khoán là một trò cờ bạc không vi phạm pháp luật, quả không sai. Ngày T+2 tài khoản của tôi đột ngột chuyển từ màu xanh sang màu đỏ rực. Những ngày đầu thị trường rơi ba, bốn chục điểm. Tôi thì lại tin rằng đó là một sự đánh lừa của chứng khoán. Bởi tôi có niềm tin, rồi thị trường sẽ từ màu đỏ mà kéo thốc lên thôi.

Nhưng rồi vì đời không như là mơ, và vì thực tế luôn đối xử một cách tàn khốc với con người, đặc biệt là với những con chim non như tôi. Và vì chính lẽ đó mà thị trường tiếp tục giảm, thậm chí giảm một cách miệt mài. Dù lòng tôi lúc ấy đang cồn cào những giông bão, nhưng tôi cũng như bao nhà đầu tư khác đã tự an ủi mình rằng chắc chắn là "chỉnh nhẹ" chút thôi.

Phải, vì sự tự an ủi mình nên tôi đã mặc cho những lời khuyên ngăn của anh chị mà quyết định giữ lại toàn bộ cổ phiếu. Và bởi lẽ đó nên ngày qua ngày tôi đều phải chứng kiến thị trường rơi một cách thê thảm. Ngày qua ngày, lợi nhuận trong mơ của tôi đã thay vào bằng số lỗ tăng theo cấp số nhân. Và có những ngày tôi rầu rĩ đến nỗi chẳng buồn lướt qua thị trường dù chỉ là một phút.

Thế rồi tôi chẳng chịu đựng nổi cảm giác tệ hại trong lòng mình nữa. Tôi quyết định đi hỏi mọi người xem có nên bán hết cổ phiểu hay không. Tôi nghe lời các anh chị và giữ lại cổ phiếu của mình. Thế nhưng thị trường vẫn cứ tiếp tục rơi. Những con số ngày càng sát đáy. Cứ mỗi ngày trôi qua lòng tôi lại cồn cào thêm những cơn giông. Rồi cuối cùng tôi cảm thấy lòng mình chẳng thể tin ai trong ván bài định mệnh này nữa, và rồi tôi quyết định bán hết!

Bạn biết không, 25 triệu không phải là một con số quá lớn. Nhưng đối với một chú chim non mới ra đời thì đó là một con số khổng lồ. Quyết định bán hết tất cả của tôi không chỉ do thị trường, mà còn do tôi cảm thấy bị áp lực vì đó là số tiền tôi vay từ gia đình. Đôi khi ba mẹ tôi hỏi: đầu tư như thế nào rổi, mua bán những con nào, lời lỗ ra sao? Khi ấy tôi chỉ dám trả lời qua loa mà không dám đề cập đến con lỗ chính xác. Chỉ cho đến sau này, khi cơn giông tố trong lòng tôi đã có phần nguôi lại. Tôi mới dám trả lời bố mẹ về con lỗ chính xác ấy.

Dù sau đó thị trường có đợt hồi lên nhưng tôi quyết tâm đứng đằng sau ván bài. Bởi cú giáng lần đầu tiên cho một con chim non vẫn còn ám ảnh tôi. Tôi sợ nếu liều lĩnh con số 25 triệu sẽ tăng dần thêm nữa. Vậy thì liều lĩnh chẳng phải là tự đánh cược vận mệnh của mình vào cái chết hay sao.

Sau cùng, khi mọi thứ bắt đầu tĩnh lại, tôi đi tìm hiểu lý do vì sao mình ra nông nỗi ấy. Tôi nhìn lại thị trường, đọc thêm nhiều sách, học thêm những cách phân tích chứng khoán. Rồi dần già tôi bắt đầu nhận ra những quy luật đầu tiên của chứng khoán. Điều mà lần đầu tiên đầu tư tôi đã không có.

Tôi bắt đầu có cái nhìn khác về thị trường, có một cảm nhận khác về chứng khoán. Đó không phải là ván bài định mệnh, càng không phải là một trò chơi cờ bạc không vi phạm pháp luật. Mà đó là những quy luật biến đổi của tài chính dẫn đến sự biến đổi của thị trường. Điều mà một nhà đầu tư chứng khoán nào rồi cũng phải biết.

Tôi nhận ra được rằng, con đường dẫn đến thành công không phụ thuộc vào lối mòn. Mà thành công phụ thuộc vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hành động tiên quyết cho một con đường mới. Dù chứng khoán từng là một điều ngỡ ngàng và rầu rĩ trong cuộc đời của tôi. Nhưng tôi tin định mệnh ấy sẽ thổi bùng cuộc đời tôi sau này – khi mà tôi đã chuẩn bị đủ để đi cuộc đời chứng khoán của bản thân mình.

Phạm Đức Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên