MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông gia giàu có nói một câu thẳng thắn lúc bàn chuyện cưới, tôi nghe mà trút được cả gánh nặng

10-01-2026 - 22:03 PM | Sống

Đến lúc nói chuyện Tết nhất, cưới xong ở đâu, thông gia bất ngờ nói thẳng trước mặt cả hai đứa trẻ...

Tôi năm nay 60 tuổi, sống một mình trong căn nhà cấp bốn ở ngoại ô. Vợ mất sớm, tôi gà trống nuôi con gái từ khi nó mới lên sáu. Nhà không khá giả, tôi làm đủ nghề để con được học hành đến nơi đến chốn. Với tôi, chỉ cần con sống tử tế, yên ổn là được.

Ngày con gái báo có người yêu, rồi xin phép cho hai bên gia đình gặp nhau, tôi mừng nhưng cũng lo. Mừng vì con có nơi nương tựa, lo vì mình đơn chiếc, nhà cửa bình dân, sợ con bị thiệt thòi khi làm dâu.

Nhà bên kia khá giả hơn. Lần đầu sang chơi, tôi nói chuyện ít, chủ yếu quan sát. Thấy thông gia ăn nói chừng mực, không màu mè nhưng tôi vẫn mang trong lòng một nỗi dè dặt rất phụ huynh: sợ con gái mình không được coi trọng.

Hôm hai nhà ngồi bàn chuyện cưới xin, không khí ban đầu khá ngại ngần. Con gái tôi lặng lẽ, thỉnh thoảng nhìn sang tôi. Tôi hiểu, nó đang lo cho bố nhiều hơn lo cho bản thân.

Đến lúc nói chuyện Tết nhất, cưới xong ở đâu, thông gia bất ngờ nói thẳng trước mặt cả hai đứa trẻ: "Chúng nó cưới nhau là để làm vợ chồng, không phải để phục vụ nhà chồng. Con gái anh gả sang đây, chúng tôi coi như con trong nhà. Cưới xong các con thích ở chung thì ở không thì ở riêng, vợ chồng tôi có 1 căn nhà để không, tạm thời cho chúng nó ở coi như trông giữ hộ bố mẹ. Nếu sau này có tiền mua lại bố mẹ sang tên, không thích thì mua nhà khác. Vậy nên anh cứ yên tâm, đừng ngại chuyện vật chất, tôi với anh năm được ngồi với nhau, chén rượu hàn huyên là vui rồi".

Câu nói ấy không hoa mỹ, không lấy lòng, nhưng tôi nghe mà nhẹ hẳn trong người.

Tôi nhìn con gái, thấy mắt nó đỏ lên. Tôi biết, nó cũng đang trút được một gánh lo giống tôi. Bao nhiêu năm nuôi con, tôi chưa từng mong thông gia phải giúp đỡ mình điều gì, chỉ mong họ đối xử tử tế với con.

Sau buổi hôm đó, tôi về nhà mà lòng yên hơn hẳn. Không phải vì nhà thông gia giàu hay nghèo, mà vì họ đủ thẳng thắn để nói rõ ràng, đủ tử tế để đặt con cái lên trước.

Ở tuổi này, tôi hiểu ra một điều: Làm cha mẹ, nhất là những người đơn chiếc như tôi, điều cần nhất không phải là sính lễ nhiều hay cưới xin rình rang, mà là biết con mình được gả vào một nơi biết nói lời phải trái.

Và chỉ cần như thế thôi, tôi đã thấy mình không nuôi con gái uổng công cả một đời.

Theo Vỹ Đình

Thanh niên Việt

Trở lên trên