2 ngày nữa Warren Buffett sẽ nghỉ hưu, đế chế tài chính khổng lồ Berkshire Hathaway trị giá hơn 1.000 tỷ USD sẽ ra sao?
Berkshire Hathaway là một gã khổng lồ tài chính, họ sẽ ra sao khi không còn dưới sự dẫn dắt của Warren Buffett.
- 29-12-2025Phát hiện vàng và hàng trăm đồng xu trên đất sau cơn mưa lớn, chính quyền lập tức phong tỏa khu vực, giá trị lớn đến không ngờ
- 29-12-20252 trực thăng va chạm giữa không trung ở New Jersey, 1 người tử vong thương tâm
- 15-12-2025'Thiền sư' Warren Buffett và triết lý giúp ông nắm trong tay 150 tỷ USD: Không bao giờ ghen tị và tham lam
Lần “nghỉ hưu” đầu tiên, năm 1956, Warren Buffett mới 25 tuổi. Benjamin Graham, nhà chọn cổ phiếu lừng danh và cũng là sếp của Buffett đã đóng quỹ. “Nhà hiền triết xứ Omaha” khi ấy trở về Nebraska. Nhưng kỳ nghỉ việc đó chẳng kéo dài: Ông sớm lập một hợp danh đầu tư của riêng mình.
Rồi đến năm 1969, ở tuổi 38, Buffett lại nghỉ hưu lần thứ hai và nói với nhà đầu tư rằng ông “không hợp với môi trường thị trường này” nên sẽ giải thể quỹ. Sự chú ý của ông chuyển sang Berkshire Hathaway, một công ty dệt đang lao đao mà ông kiểm soát. Từ đó đến nay, Berkshire trở thành một trong những câu chuyện thành công lớn nhất lịch sử kinh doanh.
Ngày 31/12 tới, ở tuổi 95, Buffett sẽ nghỉ hưu lần thứ ba và có lẽ là cuối cùng. Ông sẽ rời ghế tổng giám đốc của công ty có giá trị lớn thứ chín nước Mỹ với mức vốn hóa 1,8 nghìn tỷ USD, và cũng là công ty độc nhất vô nhị. Berkshire là một gã khổng lồ tài chính: Nhà bảo hiểm tài sản & trách nhiệm lớn thứ hai ở Mỹ, nắm cổ phiếu niêm yết, trái phiếu và tiền mặt trị giá gần 700 tỷ USD.
Berkshire cũng là một tập đoàn công nghiệp khổng lồ: Kiểm soát khoảng 200 doanh nghiệp, gồm BNSF – một trong bốn đường sắt “loại 1” của Mỹ; một loạt công ty điện và các thương hiệu tiêu dùng từ giày chạy Brooks tới kẹo See’s.
Thật khó tưởng tượng được trong giới kinh doanh sẽ có màn “kế vị” nào khó hơn tại Berkshire Hathaway lần này. Rộng lớn, thiên về “analog” và mang tính “huynh đệ”, Berkshire là một công ty độc nhất đã lâu xoay quanh một vị sếp độc nhất. Thành công của công ty cực kỳ phi thường: Kể từ khi Buffett nắm quyền những năm 1960, cổ phiếu Berkshire tạo ra mức sinh lời vượt xa chỉ số S&P 500. Vì thế, quá trình chuyển giao cho Gregory Abel, người kế nhiệm được chỉ định sẽ bị soi rất kỹ.
Câu hỏi đặt ra bây giờ là: Liệu “đứa con” của Buffett có tiếp tục thịnh vượng sau khi ông rời ghế?
Công ty được tôn sùng nhất nước Mỹ này cũng là công ty bị hiểu sai nhiều nhất. Berkshire trước hết được biết đến như chiếc “tàu chở” thiên tài đầu tư của Buffett. Ông là nhà đầu tư “giá trị” ở chỗ khởi nghiệp bằng việc lùng sục các doanh nghiệp được định giá thấp hơn giá trị sổ sách tài sản. Nhưng ông cũng sở hữu không ít cổ phiếu “tăng trưởng”. Khoản mua Apple giai đoạn 2016 - 2018 là một trong những thương vụ lãi đậm nhất lịch sử Berkshire.
Buffett không thích cả hai nhãn gọi ấy. Nhưng có một thuật ngữ đầu tư mà ông nói mãi không chán: “moats” – tức là “hào” cạnh tranh cho phép doanh nghiệp liên tục kiếm mức lợi nhuận vượt chi phí vốn.
Tài đánh hơi “hào” là một lý do giúp Berkshire đạt thành tích đáng kinh ngạc. Có “hào” đến từ gu người tiêu dùng, như Apple (Berkshire nắm 65 tỷ USD cổ phiếu) hay Coca-Cola (28 tỷ USD). Có “hào” được một phần ban phát bởi quy định như Bank of America (32 tỷ USD) hay Moody’s (13 tỷ USD). Berkshire còn nắm một phần nhỏ Visa (3 tỷ USD) và Mastercard (2 tỷ USD) – hai đại gia thẻ tín dụng Mỹ cùng 1/5 American Express (58 tỷ USD).
Dẫu vậy, đổi mới vĩ đại nhất của Buffett có lẽ không nằm ở chỗ phân bổ vốn, mà là cách huy động vốn. Năm 1967, Berkshire mua National Indemnity, một nhà bảo hiểm ở Nebraska. Cùng với GEICO (bảo hiểm ô tô) và mảng tái bảo hiểm lớn, đây là nguồn cung vốn chủ chốt cho Berkshire. Ý tưởng rất đơn giản: Người mua bảo hiểm trả phí trước, doanh nghiệp bảo hiểm trả bồi thường sau. Nếu hoạt động bảo hiểm có lãi, thu phí nhiều hơn chi bồi thường và chi phí – công ty có thể đầu tư số phí thu được và hưởng lợi tức. Đa số nhà bảo hiểm gửi tiền vào trái phiếu. Một số công ty bảo hiểm nhân thọ thuộc PE giờ thử nghiệm mua nợ tư nhân lợi suất cao hơn. Nhưng khác thường ở chỗ, một nửa tài sản của khối bảo hiểm thuộc Berkshire lại được đầu tư vào một danh mục cổ phiếu tập trung.
Lợi nhuận bảo hiểm (underwriting) đóng góp nhỏ và biến động cho lợi nhuận ròng, nhưng dòng phí thu về đã tài trợ cho những thương vụ khổng lồ. BNSF ban đầu thuộc National Indemnity trước khi trở thành công ty con do Berkshire nắm trực tiếp năm 2023. Khoảng 1/4 Occidental Petroleum mà Berkshire sở hữu cũng nằm “trong bụng” khối bảo hiểm.
Một “vòi” vốn khác mà Buffett thuần thục là nhà đầu tư cá nhân. Đại hội thường niên Berkshire là ngày hội của tầng lớp tư bản trung lưu ái mộ. Nó trái ngược với kiểu “đánh bạc” của giao dịch lẻ ngày nay, nhưng cũng gần như vui chẳng kém. Đại hội 2015 mở màn bằng video Buffett giả vờ so găng Floyd Mayweather. Cũng có màn thi ném báo (dù đến 2020, Buffett đã “ném” luôn mảng báo in khỏi danh mục).
Hiện tại Berkshire đã có nhiều “đệ tử”. Bill Ackman, một nhà quản lý quỹ táo bạo nói đang xây phiên bản của riêng mình tại Howard Hughes, công ty bất động sản quỹ ông sở hữu một nửa. Vậy “bản gốc” sẽ ra sao khi thiếu nhà lãnh đạo huyền thoại? Ông Abel, hiện điều hành mảng phi bảo hiểm của Berkshire, không phải tay “chọn cổ”. Ông đi lên từ mảng năng lượng của Berkshire. Điều đó khiến việc Todd Combs – một trong các phụ tá đầu tư hàng đầu của Buffett – rời sang JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất Mỹ, hồi tháng 12 trở thành nỗi lo.
Thành tích điều hành doanh nghiệp của Berkshire không “ngon” bằng thành tích đầu tư. Từ khi được Berkshire mua năm 2010, biên lợi nhuận của BNSF gây thất vọng. Năm 2013, Berkshire bắt tay 3G Capital mua Heinz, rồi sáp nhập với Kraft và đó là một thảm họa; tháng 9 vừa rồi Kraft-Heinz tuyên bố sẽ tách làm đôi. Berkshire theo đuổi kiểu kiểm soát “không kiểm soát”, không đi tìm cộng hưởng giữa các công ty con.
Tài đầu tư của Abel sẽ sớm bị thử lửa. Khi lãi suất giảm, chi phí cơ hội của việc để yên đống tiền 380 tỷ USD càng tăng. Berkshire có thể thâu tóm thêm một hãng đường sắt (dù BNSF kịch liệt phản đối thương vụ Union Pacific – Norfolk Southern đang diễn ra). Cũng có thể Berkshire ngó tới Chubb, một nhà bảo hiểm mà Berkshire đã nắm 8%. Khả dĩ hơn là các khoản rót vốn mới vào điện, hoặc các sogo shōsha Nhật, là sở trường của Abel.
Kho tiền của Berkshire cũng đặt họ ở vị thế sẵn sàng “vợt mồi” nếu thị trường sụp đổ, như một số người đang lo ngại. Dù vậy, sức mạnh sẽ giảm khi thiếu Buffett. “Thứ bạn sẽ mất là cuốn sổ địa chỉ của ông ấy”, Brian Meredith (UBS) nói. Liệu Berkshire còn được gọi tên để “chống đỡ” ngân hàng hấp hối như năm 2008?
Abel có thể chọn trả tiền lại cho cổ đông. Theo “luật nội bộ” của Berkshire, mức định giá cao hiện tại không khuyến khích mua lại cổ phiếu; công ty cũng không trả cổ tức từ năm 1967. Làm vậy bây giờ sẽ là một bước nữa để trở nên giống các công ty “bình thường”. Berkshire vừa bổ nhiệm tổng cố vấn pháp lý đầu tiên; khả năng cao Abel sẽ tăng mức công bố tài chính. Các thư thường niên của Buffett thẳng thắn về kết quả Berkshire và về chủ nghĩa tư bản, nhưng ít số liệu.
Thay đổi sẽ chậm mà chắc. Các cổ đông trung thành nắm cổ phiếu siêu quyền (Class A) nhiều khả năng sẽ cho Abel thời gian ổn định, theo Lawrence Cunningham (ĐH George Washington). Buffett sẽ ở lại làm chủ tịch HĐQT, vốn đầy người thân hữu. Nhưng tỷ trọng sở hữu tổ chức tăng ở cổ phiếu Class B và triển vọng phần cổ phần của Buffett sẽ chuyển thành B sau khi ông qua đời khiến việc chuyển sang cơ chế quản trị “bình thường” hơn trở thành điều tất yếu. Đó sẽ là cái kết hợp lý cho một sự nghiệp phi thường.
Theo: The Economist
Nhịp sống thị trường