MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

31 tuổi thất nghiệp, sổ tiết kiệm chỉ còn 186 triệu đồng, tôi bàng hoàng nhận ra: “1 nghề cho chín còn hơn 9 nghề”

12-12-2025 - 16:40 PM | Sống

31 tuổi thất nghiệp, sổ tiết kiệm chỉ còn 186 triệu đồng, tôi bàng hoàng nhận ra: “1 nghề cho chín còn hơn 9 nghề”

Sau 5 tháng thất nghiệp, người phụ nữ Trung Quốc buộc phải thừa nhận sự thật cay đắng: có thể biết nhiều thứ, nhưng nếu không thật sự giỏi một lĩnh vực nào đó thì rất dễ bị đào thải.

*Dưới đây là bài chia sẻ của một tài khoản có tên Hạ Mai được đăng trên trang Zhihu của Trung Quốc.

31 tuổi, tôi chưa từng nghĩ có ngày mình phải ngồi tính toán từng nghìn đồng một. Trước đây, tôi vẫn luôn tin rằng kiểu “đa năng”, “làm được nhiều thứ”, “học gì cũng nhanh” sẽ giúp mình sống khỏe giữa thời đại cạnh tranh. Nhưng 5 tháng thất nghiệp liên tiếp, không thu nhập, không có công việc nào thật sự cần đến tôi, đã khiến tôi ngộ ra sự thật phũ phàng mà trước đây tôi luôn né tránh: một nghề thật sự giỏi đáng giá hơn gấp nhiều lần so với việc biết mỗi thứ một ít.

Tưởng mình “đa năng”, hóa ra lại chẳng giỏi thứ gì

Trước khi thất nghiệp, tôi từng làm đủ loại công việc: marketing, viết nội dung, bán hàng online, thậm chí chạy dự án sự kiện. Cái gì tôi cũng biết một chút, làm được một chút. Trong mắt bạn bè, tôi là kiểu người “mềm”, dễ thích nghi, không sợ thử thách. Nhưng vấn đề của tôi là: tôi không có kỹ năng nào thật sự nổi trội.

Trong mỗi công việc, tôi chỉ làm được mức khá, không xuất sắc. Khi thị trường lao động ổn định, điều đó không thành vấn đề. Nhưng khi biến động xảy ra – công ty cắt giảm nhân sự, doanh nghiệp thu hẹp chi phí – thì kiểu người như tôi là những người đầu tiên bị gạch tên.

Ngày tôi bị thông báo cắt hợp đồng, tôi thậm chí còn nghĩ: “Không sao, mình làm được nhiều thứ mà, kiểu gì cũng kiếm được việc.” Đó là suy nghĩ ngây thơ nhất trong suốt 31 năm cuộc đời của tôi. Tuy nhiên không lâu sau đó, tôi bị thực tế phũ phàng dạy cho 1 bài học nhớ đời.

1 tháng đầu tiên, tôi vẫn tự tin ứng tuyển nhiều vị trí, từ content đến hành chính, từ marketing tới hỗ trợ kinh doanh. Thế nhưng hầu hết email phản hồi đều giống nhau: “Chúng tôi đánh giá cao kinh nghiệm đa dạng của bạn, nhưng hiện chúng tôi đang tìm ứng viên có chuyên môn sâu hơn.”

Sang tháng thứ ba, tôi bắt đầu nhận ra vấn đề khi bị từ chối liên tục. Ngay cả những vị trí lương trung bình, số lượng ứng viên giỏi chuyên môn nhiều đến mức nhà tuyển dụng chẳng có lý do gì để chọn tôi. Đến tháng thứ tư, tài khoản ngân hàng còn chưa đến 50.000 NDT (khoảng 186 triệu đồng). Tôi bắt đầu băn khoăn: 6 năm đi làm của mình, rốt cuộc tích lũy được gì?

Nhìn lại, tôi thấy bản thân đã quá hời hợt với sự nghiệp của mình. Ngày trước, thấy bạn bè chuyển việc lương cao, tôi cũng đua đòi nhảy việc. Thấy nghề nào đang là “hot trend”, tôi cũng lao vào học nhưng chỉ theo được vài tuần rồi bỏ. Tôi thích cảm giác mình biết nhiều hơn người khác, nhưng lại không chịu dừng lại để rèn một thứ đến nơi đến chốn.

31 tuổi thất nghiệp, sổ tiết kiệm chỉ còn 186 triệu đồng, tôi bàng hoàng nhận ra: “1 nghề cho chín còn hơn 9 nghề”- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: internet

Biết nhiều kỹ năng là lợi thế trong công việc, nhưng trải qua những tháng ngày thất nghiệp tôi mới hiểu rằng nếu không thật sự giỏi ở một lĩnh vực cụ thể thì khó có thể cứu mình lúc khó khăn. Đến lúc thất nghiệp, tôi mới thấy cái giá mình phải trả lớn đến mức nào.

Nếu tôi thật sự giỏi một nghề nào đó, có lẽ tôi đã không rơi vào cảnh 5 tháng không tìm được việc. Những người bạn tôi làm thiết kế giỏi, lập trình giỏi, kế toán giỏi… dù thị trường có khó khăn đến đâu, họ vẫn tìm được chỗ đứng. Còn tôi - một nhân sự "đa di năng" - cuối cùng lại không có thứ gì đủ mạnh để tự cứu mình.

Bắt đầu lại từ số 0 ở tuổi 31

Tháng thứ năm thất nghiệp, tôi đưa ra quyết định khó khăn nhất cuộc đời: dừng việc nộp CV tràn lan và chỉ tập trung học sâu một nghề duy nhất. Tôi chọn viết nội dung – thứ tôi vẫn làm tốt nhất trong số những thứ mình từng làm. Số tiền nhỏ còn lại trong tài khoản, tôi trích ra để đi học bài bản.

Những ngày đầu, cảm giác tự ti luôn bám lấy tôi. Ai lại đi học cái mà mình nghĩ mình làm được rồi? Nhưng càng học, tôi càng nhận ra: thứ tôi gọi là “biết viết” trước đây chỉ là mức độ bề mặt, không đủ để cạnh tranh.

Sang tháng thứ tám, tôi bắt đầu rải CV trở lại và nhận được những job freelance nhỏ. Không nhiều tiền, nhưng đó là khoản thu nhập đầu tiên sau khoảng thời gian thất nghiệp dài đằng đẵng.

Giờ đây, sau khi đi qua hơn nửa năm khủng hoảng, tôi thấm thía điều mà trước đây tôi luôn xem thường: thị trường lao động ngày càng khắt khe, buộc bạn phải có chuyên môn sâu và làm chủ được những kỹ năng của mình.

Tôi 31 tuổi, đang bắt đầu lại từ con số 0, nhưng lần này tôi biết mình đang đi đúng hướng. Và nếu bạn đang ở tuổi 20, 25 hay 30 giống tôi trước đây, xin đừng lặp lại sai lầm ấy. Một nghề thật sự giỏi có thể cứu bạn trong lúc khó khăn – còn chín nghề nửa vời thì không.

(Theo Zhihu)

Ánh Lê

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên