MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ai cũng hóa “vận động viên”: Con gái ngày càng mê leo núi, tắm xô nước 50.000 đồng vẫn muốn đi tiếp!

| | Lifestyle

Đều là newbie - có thời gian đi trekking và trail chưa quá dài nên chia sẻ của mỗi cô gái đều rất gần gũi, dễ hiểu cho bất cứ ai đang muốn tìm hiểu bộ môn này.

Phụ huynh nhà người ta: “Con gái tôi mới lấy chồng, sinh con”.

Phụ huynh nhà tôi: "Nó suốt ngày đi đâu ấy, ai mà biết được” .

Đó là câu nói đùa đang viral, được hội mê trekking (leo núi) dùng làm caption. Trong khi nhiều người vẫn mặc định cuối tuần là để nghỉ ngơi, du lịch nghỉ dưỡng hay cà phê với bạn bè thì ngày càng nhiều người trẻ - đặc biệt là các cô gái - lại chọn đeo balo, xỏ giày, leo dốc núi hàng chục cây số để đổi lấy một buổi sáng ngắm bình minh trên đỉnh núi.

Với mỗi chuyến đi đó, có thể chỉ cho người ta thấy một bức ảnh đẹp giữa biển mây. Nhưng phía sau tấm ảnh ấy là những đôi chân phồng rộp, những lần muốn bỏ cuộc, những khoản đầu tư không nhỏ và cả một quá trình học cách tự chăm sóc bản thân trong điều kiện kém thoải mái hơn so với bình thường. Vậy điều gì khiến họ “lọt hố” bộ môn khó thở theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng này?

3 cô gái dưới đây đến với leo núi theo 3 cách hoàn toàn khác nhau. Có người FOMO theo video trên TikTok, có người đã tập thể thao nhiều và thử trekking vì tò mò. Có người mới leo núi được nửa năm, có người đã được gần 1 năm. Nhưng tất cả đều có chung một câu trả lời: Lý do không chỉ ở khoảnh khắc đứng trên đỉnh núi, ngắm nhìn biển mây mà còn đến từ tất cả những gì diễn ra trước khi chạm đến đích.

- Kim Anh (sinh năm 2006, còn gọi là Alan Kjah, người mẫu tự do) xem một video trên mạng về Phu Sa Phìn (Sơn La) rồi chốt vé đi leo núi một mình ngay trước Tết 2026.

- Thuỳ Trang (sinh năm 2002, chủ tiệm hoa và tiệm nail nhỏ ở Đà Lạt) vốn đã quen với yoga và tennis, tình cờ rẽ sang trekking vì tò mò.

- Diệu Minh (sinh năm 2001, nhân viên văn phòng ở Ninh Bình) cũng bắt đầu leo núi từ một video lướt được trên TikTok.

Kim Anh

Thùy Trang

Diệu Minh

Chuyến đầu tiên luôn là chuyến "đắt" nhất

Kim Anh chọn Phu Sa Phìn cho chuyến leo núi đầu tiên vào đầu tháng 2/2026. Vì đi một mình nên cô đăng ký theo tour. Chưa có kinh nghiệm, cô bạn mang balo nặng tới 6 - 7kg. Ngày đầu tiên rất mệt và từng nghĩ mình sẽ chỉ đi thử một chuyến cho biết.

Nhưng ngay sáng hôm sau, khi đón bình minh tại lán nghỉ và nhìn thấy biển mây - khung cảnh mà theo cô "chỉ khi đứng trên núi mới có thể thấy" - suy nghĩ ban đầu đó đã thay đổi. Ngay cả đoạn xuống núi đầy nguy hiểm cũng không khiến cô sợ, ngược lại cô thừa nhận mình thích cảm giác mạo hiểm ấy.

Cảnh tượng choáng ngợp trong những chuyến đi của Kim Anh

Thuỳ Trang đến với trekking đơn giản vì tò mò, muốn thử xem bản thân có thể làm được gì. Cô bắt đầu bằng cung đường 15km đầu năm nay. Sau vài chuyến đi, cô nhận ra điều hấp dẫn nhất không phải là chinh phục một ngọn núi mà là cả hành trình đi đến đỉnh, nơi gặp những người thú vị và học cách kiên nhẫn với chính mình.

Diệu Minh bắt đầu ở Hàm Lợn (ngoại thành Hà Nội) vào giữa tháng 9/2025, với suy nghĩ: "Nếu thích thì phải làm luôn, đi luôn, chứ để lâu sẽ tụt hứng” . Điều khiến cô nàng "nghiện" ngay từ chuyến đầu tiên là cảm giác không sóng điện thoại, không internet, không khói bụi - những thứ gắn liền với cuộc sống hiện đại - chỉ còn tiếng gió, tiếng lá xào xạc, tiếng chim và tiếng cười nói của những người đồng hành.

Núi non hùng vĩ cũng khiến Thùy Trang và Diệu Minh ấn tượng

Từ sau chuyến đi đầu tiên đó, cả 3 cô gái dành nhiều thời gian tập luyện để có đủ sức khỏe và sức bền.

Kim Anh bơi khoảng một giờ vào buổi chiều khi có thời gian. Trước mỗi chuyến leo núi, cô đi bộ 5 - 10km/ ngày trong khoảng 1 - 2 tuần.

Thuỳ Trang đi tập đều 5 - 6 buổi mỗi tuần, nhiều bộ môn khác nhau yoga, chạy bộ và tennis. Trước những cung khó, cô tăng cường các bài tập chân, tim mạch và tập mang balo có tải trong 3 - 4 tuần để cơ thể làm quen.

Diệu Minh đi gym 2 - 3 buổi/ tuần, trước chuyến leo khoảng 2 - 3 tuần sẽ tập leo dốc hoặc cầu thang. Dù vậy, cô cũng thẳng thắn thừa nhận cả hai chuyến Hàm Lợn và Phu Sa Phìn đều không chuẩn bị quá nhiều nhưng “trộm vía tỉ lần” là mọi chuyện vẫn ổn, chỉ là luôn “chốt đoàn”.

Về chi phí đầu tư cho bộ môn này, các cô gái thừa nhận cũng không hề nhỏ. Nhìn chung một chuyến trekking Tây Bắc 2N1Đ hoặc 3N2Đ thường có giá khoảng 2,8 - 5 triệu đồng. Con số này bao gồm các trang bị cá nhân như áo giữ nhiệt, áo khoác chống nước, quần gió, mũ, găng tay, bó gối, balo chịu lực, giày chống trơn, tất chống trượt, sạc dự phòng, khăn cổ, miếng dán giữ nhiệt, tiền mặt để mua nước dọc đường,...

Kim Anh cho biết ban đầu cô đầu tư khá nhiều cho quần áo để chụp hình, nhưng sau những chuyến đi thì nhận ra giày và balo chịu lực mới là hai món “đắt nhưng đáng” nhất.

Thuỳ Trang lại không mua một lần mà sắm dần từng món. Sau lần đi một đôi giày không phù hợp, cô mới thấy một đôi giày tốt khác biệt như thế nào, không chỉ giúp đỡ mỏi chân mà còn an toàn hơn.

Diệu Minh cho biết mình đã chi đến hàng triệu cho trang phục, phụ kiện nhưng cũng ưu tiên giày và áo khoác hơn vì thời tiết trên núi nắng mưa rất bất thường.

Mỗi chuyến đi đều là một trải nghiệm đáng nhớ

1001 câu chuyện con gái khi đi leo núi

Với Kim Anh, trong các chuyến đi đã qua, thử thách lớn nhất là đoạn "sống lưng khủng long" ở Ky Quan San (còn được gọi là Kỳ Quan San hay Bạch Mộc Lương Tử, nằm giữa ranh giới tỉnh Lào Cai và Lai Châu). Sau hơn 14km ngày hôm trước mà không tập luyện, phải dậy từ 3 - 4h sáng, cô đuối sức, thở không nổi, chân run và phải cố gắng hết sức mới bám theo đoàn được.

Thuỳ Trang từng nhiều lần muốn dừng lại trước những đoạn đường dài và thời tiết khắc nghiệt. Mỗi lần như vậy, cô chọn cách chia nhỏ mục tiêu, tập trung đi thêm vài bước và nhận ra giới hạn của mình nhiều khi đến từ tâm lý hơn là thể lực.

Diệu Minh sợ nhất là lúc xuống núi. Có đoạn phải đi ngang chân để tránh đau đầu gối, có đoạn sát vực phải bò xuống vì quá sợ. Dù vậy, cô nói mình chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc vì: "Chắc do mấy đỉnh mình đi chưa thật khó”.

Leo núi luôn có nhiều thử thách về thể lực nên an toàn luôn là điều được đặt lên đầu tiên

Và trên đường leo núi, những kinh nghiệm nhỏ nhất đôi khi lại là điều đáng nhớ nhất.

Kim Anh học được rằng phải cắt móng chân thật ngắn, chọn giày lớn hơn 1 - 2 size để tránh tụ máu đầu ngón chân khi xuống dốc; đồng thời chọn đúng loại tất, uống nước và bổ sung năng lượng đúng lúc thay vì đợi khát.

Thuỳ Trang luôn mang thêm một đôi tất khô, không đi giày mới ngay trước chuyến đi, ưu tiên mang kẹo thay vì bánh và chuẩn bị hành lý thật gọn vì “mỗi món đồ dư đều trở thành gánh nặng trên vai".

Diệu Minh rút ra bài học phải giữ nhịp ổn định. Cô thường leo 30 phút nghỉ 5 phút thay vì hăng hái đi thật nhanh rồi hụt hơi giữa đường.

Chuyện vệ sinh, tắm rửa hay chu kỳ kinh nguyệt - những vấn đề nhỏ nhưng quan trọng của phái nữ nhưng hiếm khi được nhắc tới - cũng được cả 3 cô gái chia sẻ rất thẳng thắn.

Thuỳ Trang luôn mang theo khăn ướt, khăn giấy khô, dung dịch vệ sinh cá nhân và túi đựng rác để không xả rác trong tự nhiên. Về trang điểm, cô chỉ dùng kem chống nắng và son dưỡng vì "sự thoải mái, gọn nhẹ và an toàn luôn quan trọng hơn việc phải thật chỉn chu" .

Diệu Minh nói khó khăn lớn nhất với con gái khi leo núi là chẳng may trúng ngày đến kỳ kinh nguyệt. Nhà vệ sinh trên núi không sạch như ở nhà, tắm rửa cũng không thoải mái nước nóng nhưng đành chấp nhận: “Tắm thì phải nhanh chóng, vì buổi tối trên núi siêu lạnh và mọi người đang đợi đến lượt tắm. Người ta cũng bán nước nóng chứ không có nước miễn phí, thường là 50.000 đồng/xô. Một xô là đủ để tắm và vệ sinh cá nhân rồi. Rồi mình dùng nước lọc để rửa mặt và đánh răng” .

Về chuyện trang điểm khi đi leo núi, Diệu Minh cũng từng có lần trau chuốt, dùng kem nền khi trang điểm. Trong quá trình leo núi, do điều kiện không được đầy đủ nên cô không tẩy trang kỹ khiến da "nổi đoá". Sau đó Diệu Minh bỏ hẳn việc makeup khi đi trek, chỉ dưỡng ẩm và chống nắng.

Bình thường, cả 3 cô gái đều có vẻ ngoài dịu dàng, mềm mại

Cả 3 cô gái cũng đồng tình với nhau trong việc đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến đi , tuân theo những nguyên tắc như chuẩn bị kỹ càng và luôn giữ sự tỉnh táo.

Kim Anh và Thùy Trang chọn đơn vị tổ chức uy tín, tìm hiểu kỹ trưởng đoàn, chia sẻ lịch trình và vị trí với người thân, hạn chế tách đoàn, đồng thời lắng nghe trực giác của mình. Nếu cảm thấy không an toàn hay tình huống không phù hợp, họ sẵn sàng từ chối hoặc báo ngay cho trưởng đoàn.

Diệu Minh lại cho biết trước chuyến leo núi đầu tiên, cô mất gần 1 tháng tìm kiếm trên Facebook và TikTok, hỏi kinh nghiệm nhiều người mới chọn được đơn vị tổ chức tour leo núi đủ tin tưởng. Từ đó về sau, cô luôn book đơn vị này và tuyệt đối không uống rượu bia khi đi cùng người lạ để giữ mình tỉnh táo.

Và đương nhiên, những khó khăn đó được đổi lại bằng rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ mà không máy ảnh nào có thể ghi lại được.

Diệu Minh cho biết nhiều lúc mệt đến mức chỉ muốn nằm giữa rừng, phải nghe porter động viên mới lê xác đi tiếp; những cơn mưa rừng lạnh buốt khiến cô chỉ muốn ở nhà đắp chăn xem phim. Nhưng đổi lại là bầu trời đầy sao, bình minh trên đỉnh đẹp đến mức cảm thấy “không ai sướng bằng mình”.

Điều nhận được sau mỗi chuyến đi của họ cũng khác nhau. Kim Anh học được sự kiên nhẫn, kỷ luật, biết lắng nghe cơ thể và tìm lại sự cân bằng. Với Thuỳ Trang, cô thấy mình trưởng thành hơn, hiểu điểm mạnh, điểm yếu của bản thân và có thêm những người bạn chung đam mê. Diệu Minh thích cảm giác được kết nối với thiên nhiên và chính mình, tạm rời xa chiếc điện thoại.

Với Kim Anh và Thuỳ Trang, việc ngày càng nhiều bạn trẻ - đặc biệt là các cô gái - tìm đến trekking hay trail là một tín hiệu tích cực. Bởi nó cho thấy người trẻ bắt đầu đầu tư nhiều hơn cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, đồng thời cũng tự tin hơn khi bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Theo Diệu Minh người trẻ đang quan tâm đến việc vận động nhiều hơn, từ trekking, chạy trail đến đạp xe hay tập tạ. Hình ảnh một cô gái khỏe mạnh, nhiều cơ bắp hay sẵn sàng băng rừng, leo núi cũng dần được nhìn nhận như một biểu hiện của sự tự tin, thay vì đánh mất sự nữ tính như những định kiến trước đây.

Diệu Minh cũng nói thêm rằng bộ môn nào cũng có người tham gia theo phong trào, leo núi cũng không ngoại lệ. Có người "làm màu trong rừng" hơn là thật sự trekking, có người chỉ vì muốn chụp ảnh và đu trend. Nhưng nhìn ở một góc khác, cả 2 khẳng điều này không hẳn là tiêu cực. Bởi chỉ cần một người chịu xỏ giày, bước ra khỏi nhà và thử sức với thiên nhiên, biết đâu một chuyến đi vì tò mò hôm nay lại trở thành một sở thích gắn bó trong thời gian dài.

Hình ảnh khác trong các chuyến đi của cả 3 cô gái

Theo Huyền Trang

Sức khỏe cộng đồng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên