MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuối năm nhìn người ta đi mua vàng mà chạnh lòng

13-02-2026 - 20:16 PM | Sống

Cuối năm nhìn người ta đi mua vàng mà chạnh lòng

Tết bao thứ phải chi, họ có tiền mua vàng, còn mình thì không…

Dạo này, nhiều người khoe mua vàng quá. Có người mua tích sản, có người lại mua vàng làm… quà lì xì cho người thân. Chẳng biết mọi người thì sao chứ MXH của tôi dày đặc những bài đăng kiểu “Cuối năm tích sản chút cho yên tâm”. Tôi thấy, tôi “thả tim” rồi lặng lẽ buông hơi thở dài. Vì tôi không có tiền mua vàng.

Năm nay công việc của tôi không tệ, nhưng cũng không gọi là dư dả. Thưởng Tết vừa đủ trả nốt vài khoản chi tiêu phát sinh, thêm chút để biếu bố mẹ. Nhìn lại tài khoản, tôi biết nếu cố mua vàng chỉ để “không thua chị kém em”, ra Tết chắc chẳng mua nổi mì tôm mà ăn…

Cuối năm nhìn người ta đi mua vàng mà chạnh lòng- Ảnh 1.

Xếp hàng mua vàng cuối năm...

Tôi từng nghĩ cuối năm là lúc nhìn lại thành quả. Người ta mua vàng, mua xe, sửa nhà. Còn tôi, thành quả là một tài khoản không âm và vài bài học tài chính rút ra sau một năm bấp bênh. Nghe thì chẳng oai chút nào.

Có tối tôi còn tự hỏi: “Mình làm cả năm để làm gì?”. Nhưng rồi tôi nhớ lại một câu chuyện cũ. Ba năm trước, tôi cũng từng cố “đu trend” mua vàng dịp cuối năm. Khi đó tôi có chút tiền tiết kiệm, lại nghe nhiều người nói vàng là kênh trú ẩn an toàn. Tôi gom gần hết số tiền mình có để mua. Cảm giác cầm vài chỉ vàng trên tay đúng là rất đã, như thể mình vừa chính thức bước vào hội những người biết tích sản.

Hai tháng sau, tôi cần tiền gấp vì gia đình có việc. Bán vàng ra, trừ chênh lệch mua - bán, tôi mất một khoản không nhỏ. Sau lần đó, tôi thấm thía mua vàng vì áp lực so sánh thì rất mệt.

Cuối năm nay, khi chẳng mua vàng, nếu cố nghĩ tích cực thì tôi có quỹ dự phòng đủ 4 tháng chi tiêu. Tôi không còn nợ tiêu dùng. Tôi đều đặn gửi một khoản nhỏ vào tài khoản tiết kiệm mỗi tháng. Tôi cũng bắt đầu hiểu vì sao hình ảnh người ta mua vàng khiến mình chạnh lòng. Nó giống như một biểu tượng: biểu tượng của sự ổn định, của việc có tiền dư để tích lũy. Trong khi tôi vẫn đang trong giai đoạn “xây móng”. Mà xây móng thì chậm, ít ai nhìn thấy.

Chỉ là mỗi người có một “vận tốc”, một lộ trình riêng, tôi đang cố gắng tự nhủ rằng đừng lấy thành quả của người khác làm thước đo cho giai đoạn của mình.

Tôi cũng bắt đầu thay đổi cách nhìn về chuyện tích sản. Vàng chỉ là một công cụ. Có người hợp, có người chưa đến lúc. Với tôi lúc này, “vàng” có thể là kỹ năng mới tôi đang học, là khoản đầu tư vào công việc để tăng thu nhập năm sau, là sự ổn định tinh thần khi không còn ám ảnh vì nợ nần.

Cuối năm, thay vì chen vào đám đông mua vàng, tôi chọn ngồi ở quán cà phê quen, mở laptop lên tổng kết lại một năm. Tôi ghi ra những gì mình đã làm được: tăng được thu nhập thêm 15%, giảm chi tiêu bốc đồng, học xong một khóa nâng cao chuyên môn.

Có lẽ, chúng ta - những người không đủ dư dả để ghé tiệm vàng những ngày này, nên hiểu rằng tài chính cá nhân không phải cuộc đua nước rút. Nó giống một đường chạy dài, nơi quan trọng nhất là mình còn đứng vững và đi tiếp được. Có năm người ta bứt tốc, có năm mình chậm lại để giữ sức.

Biết đâu vài năm nữa, tôi cũng sẽ đứng trong hàng người mua vàng cuối năm, nhưng với tâm thế khác: không phải để chứng minh điều gì, mà vì nó thực sự phù hợp với kế hoạch của mình. Còn hiện tại, tôi chọn tập trung vào những viên gạch nhỏ đang đặt xuống mỗi ngày. Vì tôi tin, khi nền đủ chắc, vàng hay bất kỳ tài sản nào khác cũng chỉ là bước tiếp theo, không phải thước đo giá trị của bản thân.

Theo Ngọc Linh

Báo Văn hóa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên