MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khi những nguyên liệu “nhà nào cũng có” trở thành kho báu để doanh nghiệp Việt vươn tầm thế giới

Khi thế giới ngày càng tìm kiếm những sản phẩm mang bản sắc và giá trị bền vững, Sao Thái Dương chọn con đường đi ra toàn cầu bằng khoa học, chất lượng và những giá trị rất thuần Việt, thay vì cạnh tranh bằng giá rẻ.

Những dược liệu, những vị thuốc Đông y giản dị, từ Bồ kết, Sả, Bạc hà, Hương nhu đang được nhìn lại dưới một góc nhìn hoàn toàn khác. Với Thầy thuốc ưu tú, ThS dược học Nguyễn Thị Hương Liên – Phó Chủ tịch Sao Thái Dương, Phó chủ tịch hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam, đó không chỉ là câu chuyện kinh doanh, mà là một hành trình phụng sự bắt đầu từ triết lý rất giản dị: “Hạnh phúc đến mọi nhà”.

Khi những nguyên liệu “nhà nào cũng có” trở thành kho báu để doanh nghiệp Việt vươn tầm thế giới  - Ảnh 1.

Khi những nguyên liệu “nhà nào cũng có” trở thành kho báu để doanh nghiệp Việt vươn tầm thế giới  - Ảnh 2.

Khi còn là dược sĩ, khoảnh khắc nào đã khơi dậy mong muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực dược liệu của bà và chồng mình?

Bản thân tôi từng là người có bệnh huyết áp thấp từ thời sinh viên, thỉnh thoảng gặp những cơn đau tim nhẹ, trong khi việc điều trị bằng thuốc Tây không mang lại hiệu quả như mong đợi. Ngược lại, tôi khỏe lên nhờ các thang thuốc Đông y và châm cứu. Trải nghiệm rất cá nhân đó khiến tôi tin rằng, nếu được nghiên cứu và ứng dụng đúng cách, y học cổ truyền có thể mang lại giá trị rất lớn cho sức khỏe con người.

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ dược học tại Đại học Dược Hà Nội, tôi học thêm về Đông y. Những học thuyết nền tảng như “thiên nhân hợp nhất”, “âm dương", "ngũ hành” cùng sự kỳ diệu của Đông y mà các thầy truyền dạy đã thực sự cuốn hút tôi và thôi thúc tôi nghiên cứu sâu hơn về dược liệu.

Hai vợ chồng tôi đều có nền tảng chuyên môn Dược vững chắc. Vừa được đào tạo bài bản tại Đại học Dược Hà Nội, với phương pháp nghiên cứu bào chế hiện đại, vừa say mê tìm hiểu học hỏi về Đông y, chúng tôi thiết kế nghiên cứu và sản xuất những sản phẩm vừa tiện dùng, vừa hiện đại, từ nguồn dược liệu thiên nhiên phong phú của Việt Nam.

Những suy nghĩ ban đầu rất giản dị. Chúng tôi vay vốn, làm từng bước, “lấy ngắn nuôi dài”. Sản phẩm nào dễ thì sản xuất trước, sản phẩm khó thì làm nghiên cứu dần sau. Nghiên cứu đến khi chất lượng đạt được sự vượt trội so với sản phẩm cùng loại trên thị trường thì mới xin phép, tổ chức sản xuất và bán hàng.

Gia đình và bạn bè chính là những khách hàng đầu tiên, vừa dùng thử, vừa góp ý cho những sản phẩm đầu tiên của Sao Thái Dương.

Từ thời điểm nào bà bắt đầu nghĩ rằng Sao Thái Dương không chỉ tồn tại vì bản thân doanh nghiệp, mà còn có thể làm nhiều điều hơn cho xã hội?

Có lẽ là giai đoạn khoảng 2010 là lúc tư duy này hình thành rõ nét nhất, khi đó Sao Thái Dương tròn 10 tuổi.

Khi doanh nghiệp còn nhỏ, thì ưu tiên trước hết đó là làm thế nào để có thể sản xuất được sản phẩm tốt, lo được việc làm và lương thưởng cho nhân viên. Nhưng khi doanh nghiệp đã tương đối vững vàng và có chỗ đứng trên thị trường thì mình dành thời gian hơn cho câu chuyện phát triển bền vững.

Điểm chung của những doanh nghiệp sống khỏe hàng trăm năm đều giữ được mục tiêu cốt lõi và giá trị cốt lõi. Ngược lại, những doanh nghiệp thay đổi triết lý kinh doanh một cách căn bản sau một thời gian thường đánh mất chính giá trị của mình.

Từ đó, tôi bắt đầu suy nghĩ cách làm thế nào để cả tập thể cán bộ công nhân viên Sao Thái Dương cùng đồng hành với ban lãnh đạo "không chỉ để sống, mà để cống hiến cho xã hội, cho ngành và cho đất nước".

Khi những nguyên liệu “nhà nào cũng có” trở thành kho báu để doanh nghiệp Việt vươn tầm thế giới  - Ảnh 3.

Triết lý kinh doanh đó được bà và Sao Thái Dương truyền tải đến đội ngũ nhân sự như thế nào?

Ngay từ đầu, chúng tôi đã lựa chọn Slogan "Sao Thái Dương - Hạnh phúc đến mọi nhà!". Tới năm 2010, đội ngũ đã cùng nhau nghiên cứu và xây dựng các yếu tố cơ bản hình thành “Triết lý kinh doanh” của Sao Thái Dương, coi đó như nền móng cho toàn bộ hành trình phát triển. Tôi luôn tin rằng, khi một người bước vào làm việc, điều quan trọng không chỉ là họ giỏi đến đâu, mà là họ có hiểu mình đang đi cùng ai và đi vì điều gì hay không.

Tôi cũng dành nhiều thời gian để hệ thống hóa những suy nghĩ đó thành Sổ tay Nhân viên. Khi doanh nghiệp còn nhỏ, người sáng lập có thể trao đổi trực tiếp đến từng nhân viên. Nhưng khi tổ chức lớn lên, nếu triết lý kinh doanh không được viết ra một cách rõ ràng thì rất dễ bị hiểu sai lệch hoặc mai một. Tôi muốn những giá trị cốt lõi ấy được truyền lại cho các thế hệ sau, để mỗi thành viên, khi gia nhập Sao Thái Dương đều hiểu văn hóa và tinh thần tốt đẹp của công ty.

Vì vậy, chúng tôi đầu tư nghiêm túc cho đào tạo nội bộ, từ chuyên môn đến văn hóa. Nhân sự mới đều phải đọc tài liệu và hoàn thành một bài kiểm tra nhỏ trước khi chính thức gia nhập. Nhờ vậy, từ sau năm 2010, đội ngũ có sự đồng thuận cao hơn và việc đi xa cùng nhau trở nên nhẹ nhàng hơn.

Khi những nguyên liệu “nhà nào cũng có” trở thành kho báu để doanh nghiệp Việt vươn tầm thế giới  - Ảnh 4.

Việt Nam có lợi thế rất lớn về nông dược liệu, nhưng dường như chúng ta vẫn đang mạnh về sản lượng hơn là xây dựng thương hiệu cho các dược liệu đặc sản. Là một chuyên gia Việt Nam được Tổ chức y tế thế giới WHO mời phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh y học cổ truyền toàn cầu lần thứ nhất, năm 2023, về chiến lược phát triển y học cổ truyền thế giới giai đoạn 2025-2034, bà nhìn câu chuyện này ra sao?

Ngay từ đầu, khi bắt tay vào làm doanh nghiệp, chúng tôi hiểu rất rõ một điều: Chúng tôi không phải là những người giỏi kinh doanh theo nghĩa chạy theo giá rẻ. Thứ chúng tôi có là chuyên môn. Vì vậy, chúng tôi đã lựa chọn một con đường khá rõ ràng: nếu giỏi về chuyên môn thì phải đi bằng chuyên môn. Mình mạnh về y học cổ truyền, mạnh về công nghệ, phương pháp luận theo tiêu chuẩn thì mình sẽ dùng chất lượng để cạnh tranh, chứ không dùng giá để cạnh tranh.

Nhưng con đường đó không hề dễ. Trên thị trường quốc tế, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ Mỹ hay châu Âu có lợi thế lớn về hóa dược và công nghệ. Chúng tôi sinh sau đẻ muộn, lại đến từ một quốc gia còn hạn chế về công nghệ, nên nhiều lúc cũng phải tự hỏi: mình cạnh tranh bằng gì?

Trong quá trình đi ra nước ngoài, giao lưu và tiếp xúc với các thị trường khác nhau, tôi càng nhận rõ một xu hướng: thế giới ngày càng quan tâm đến những giá trị mang bản sắc, mang dấu ấn rất riêng của từng vùng đất. Và khi nhìn lại, tôi thấy Việt Nam có một lợi thế rất lớn: khí hậu nhiệt đới gió mùa và thảm thực vật dược liệu phong phú, với hơn 5.000 loài đã được sử dụng làm thuốc và chăm sóc sức khỏe. Đó là kho báu thực sự của sức khoẻ con người. Việt Nam có kinh nghiệm hàng ngàn năm về sử dụng thảo dược để chăm sóc sức khoẻ. Sử dụng dược liệu để chăm sóc sức khoẻ đã là một di sản văn hoá của người Việt.

Chúng tôi bắt đầu đi sâu vào thảo dược và tinh dầu Việt Nam. Cây quế thì nhiều nước có, trầm hương cũng không phải chỉ Việt Nam mới có. Nhưng tinh dầu quế của Việt Nam hay trầm hương Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn, bởi điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu rất đặc thù. Ngay cả những loại cây rất đời thường như rau mùi, húng hay bạc hà, nếu trồng ở những vùng có chênh lệch nhiệt độ ngày – đêm lớn như Tây Bắc, Sa Pa, Lai Châu hay Sơn La, thì chất lượng dược liệu và tinh dầu cũng khác hẳn so với vùng đồng bằng.

Chính từ những trải nghiệm đó, chúng tôi dần tin rằng con đường phù hợp với mình là dựa vào thế mạnh bản địa, kết hợp với khoa học và tiêu chuẩn hiện đại của Tây y, để tạo ra những sản phẩm có chất lượng thực sự. Đó là cách chúng tôi xây dựng lợi thế cạnh tranh cho Sao Thái Dương, và cũng là cách chúng tôi chọn để từng bước đi ra những thị trường rộng lớn hơn.

Khi những nguyên liệu “nhà nào cũng có” trở thành kho báu để doanh nghiệp Việt vươn tầm thế giới  - Ảnh 5.

Liệu đây có phải là thời điểm ngành dược liệu Việt Nam cùng các giá trị đặc sản bản địa có cơ hội “vươn mình” ra thế giới?

Theo tôi, đây là một cơ hội rất rõ ràng. Trước hết, nếu nói về văn hóa, Việt Nam có một nét rất đặc biệt: văn hóa sử dụng thảo dược để chăm sóc sức khỏe. Nhiều người từng đặt câu hỏi rằng vì sao kinh tế Việt Nam trước đây còn khó khăn, hệ thống y tế chưa thể so sánh với phương Tây, nhưng tuổi thọ trung bình của người Việt lại tương đối cao. Theo tôi, câu trả lời nằm ở nền đông y và thói quen tự chăm sóc sức khỏe bằng thảo dược đã ăn sâu vào đời sống người Việt.

Khi Sao Thái Dương khai thác các yếu tố bản địa để phát triển sản phẩm, đó không chỉ là câu chuyện kinh doanh, mà còn là cách chúng tôi giới thiệu với thế giới một phương thức chăm sóc sức khỏe mang bản sắc Việt.

Dĩ nhiên, con đường này không dễ. Đông y Việt Nam mang tính gia truyền rất cao, nhiều tri thức chỉ được truyền trong phạm vi gia đình, dòng họ. Bài toán đặt ra là làm thế nào để vừa tiếp cận được kho tàng tri thức truyền thống đó, vừa phát triển thành những dạng bào chế hiện đại, có thể phổ biến rộng rãi và được kiểm chứng bằng khoa học. Chúng ta nên dựa vào thế mạnh dược liệu bản địa, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và tiêu chuẩn quốc tế hiện đại theo hướng dẫn của Tổ chức y tế thế giới (WHO), để tạo ra những sản phẩm có chất lượng thực sự.

Tôi cho rằng đây cũng là cơ may của chúng tôi, khi làm doanh nghiệp đúng vào thời điểm Nhà nước khuyến khích phát triển y học cổ truyền và thế giới bắt đầu nhìn lại, trân trọng hơn các giá trị y học bản địa.

Việc Việt Nam được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Y học cổ truyền lần thứ nhất do Tổ chức y tế thế giới (WHO) tổ chức năm 2023, tại Ấn độ, bên lề G20, sau đại dịch Covid-19 và thành công của Sao Thái Dương về nghiên cứu thuốc điều trị Covid-19 đầu tiên và duy nhất từ dược liệu của Việt Nam, theo tôi, là một sự ghi nhận cho những đóng góp của Sao Thái Dương và tiếng nói của ngành Đông y Việt Nam trên diễn đàn y học quốc tế.

Khi những nguyên liệu “nhà nào cũng có” trở thành kho báu để doanh nghiệp Việt vươn tầm thế giới  - Ảnh 6.

Trước đây, khi chuyển từ nghiên cứu sang sản xuất thương mại, khó khăn lớn nhất là thiếu kinh nghiệm, kiến thức và vốn. Ở giai đoạn phát triển hiện nay, thách thức lớn nhất của Sao Thái Dương là gì?

Ở giai đoạn hiện nay, thách thức lớn nhất của chúng tôi là xuất khẩu. Nếu chỉ dừng ở thị trường nội địa, doanh nghiệp vẫn có thể tạo việc làm và mang lại giá trị cho xã hội, nhưng để đóng góp nhiều hơn cho mục tiêu phát triển chung của đất nước, xuất khẩu là con đường tất yếu.

Rào cản kỹ thuật và sở thích của khách hàng mỗi quốc gia khác nhau, đặc biệt là các quốc gia phát triển như Anh, Mỹ,... người tiêu dùng khó tính yêu cầu chất lượng tiêu chuẩn không chỉ có giá trị sử dụng cao mà nhà sản xuất còn cần thực hành bảo vệ môi trường, sản xuất xanh và phát triển bền vững.

Năm 2019, Sao Thái Dương chính thức bắt đầu xuất khẩu chính ngạch tới Mỹ, sau đó là Thị trường Anh, Châu Âu và Trung Quốc. Chính những thách thức xuất khẩu lại là động lực tích luỹ kiến thức và tăng sức mạnh nội lực cho Sao Thái Dương tiếp tục đầu tư mạnh mẽ hơn cho R&D, nhà máy mới công nghệ cao và đổi mới quản trị sản xuất kinh doanh hiện đại.

Nhìn lại những thành công đầu tiên, bài học lớn nhất của Sao Thái Dương là gì?

Bài học sâu sắc nhất là bảo vệ thương hiệu. Thời điểm đầu, chúng tôi bị chủ quan nghĩ rằng: Công ty nhỏ, sản phẩm ít nên chưa cần vội đăng ký thương hiệu. Nhưng chỉ chưa đầy một năm sau khi sản phẩm bán được, hàng giả đã xuất hiện.

Khi đi đăng ký, chúng tôi phát hiện tên “Thái Dương” đã được đăng ký trước. Chúng tôi buộc phải tìm cách mua thương hiệu THÁI DƯƠNG.. Nếu không mua được thương hiệu khi đó, toàn bộ công sức ban đầu có thể mất trắng.

Sau này, dù đã bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam và 58 quốc gia, chúng tôi vẫn đối mặt với cạnh tranh không lành mạnh. Nhờ sự hỗ trợ của Cục Sở hữu trí tuệ và các chuyên gia WIPO, chúng tôi hiểu rõ hơn “luật chơi”. Với doanh nghiệp Việt, thương hiệu không chỉ là thủ tục pháp lý mà là yếu tố sống còn của chiến lược phát triển.

Trong khi nhiều doanh nghiệp muốn đi nhanh, vì sao Sao Thái Dương lại chấp nhận “đi chậm” trong việc xây dựng vùng nguyên liệu và hợp tác với nông dân trồng dược liệu?

Chúng tôi hợp tác với nông dân và phát triển vùng trồng dược liệu sạch theo các tiêu chuẩn quốc tế như Organic, GACP. Chúng tôi tin rằng mỗi việc nhỏ, nếu làm đúng và làm đến nơi đến chốn, đều góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành dược liệu Việt Nam.

Giai đoạn đầu, chúng tôi từng nghĩ rằng chỉ cần đặt hàng nông dân trồng là đủ. Nhưng thực tế cho thấy cây dược liệu rất khác cây lương thực hay rau màu thông thường, nông dân cũng không thể tự làm được nếu không có nghiên cứu và hướng dẫn bài bản. Từ đó, chúng tôi nhận ra rằng đây không chỉ là câu chuyện sản xuất, mà là một bài toán hợp tác dài hạn giữa doanh nghiệp, nông dân và các nhà khoa học.

Khi những nguyên liệu “nhà nào cũng có” trở thành kho báu để doanh nghiệp Việt vươn tầm thế giới  - Ảnh 7.

Nhân nói đến câu chuyện hợp tác, Sao Thái Dương hiện đang hợp tác với khoảng 100 nhà khoa học. Con số này có ý nghĩa như thế nào trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp?

Hành trình hợp tác nghiên cứu của Sao Thái Dương đã kéo dài hơn 25 năm với mạng lưới hợp tác với các viện, trường và cơ sở nghiên cứu. Trong suốt quá trình đó, chúng tôi rút ra một nguyên tắc rất quan trọng: phải hiểu đúng “chân giá trị” của từng nhà khoa học, từng tổ chức, đặt hàng hợp tác đúng người, đúng việc, đúng giá trị và đúng chi phí. Chỉ khi mỗi mắt xích nghiên cứu và sản xuất được kết nối bằng sự hợp tác chính trực, thì chuỗi giá trị khoa học – dược liệu mới có thể vận hành bền vững.

Lực lượng nghiên cứu bên trong Sao Thái Dương nằm rải ở các phòng ban, vừa tham gia công tác điều hành, vừa trực tiếp triển khai các dự án nghiên cứu. Mỗi dự án đều được tổ chức theo chuỗi giá trị rất cụ thể.

Chẳng hạn, với một dự án thuốc điều trị thoái hoá xương khớp, những hợp phần như thiết kế công thức, nghiên cứu chiết xuất, nghiên cứu bào chế, nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn thuốc mới có thể được nghiên cứu ngay tại Sao Thái Dương. Nhưng khi bước sang các giai đoạn thẩm định công thức, đánh giá tính an toàn và hiệu lực điều trị tiền lâm sàng trên động vật hoặc các giai đoạn nghiên cứu lâm sàng trên người, chúng tôi thường hợp tác với các trung tâm nghiên cứu, viện nghiên cứu, trường đại học, bệnh viện và các đơn vị chuyên môn hàng đầu trong ngành y tế. Về nuôi trồng dược liệu, việc hợp tác còn mở rộng sang lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp;

Từ trải nghiệm kết hợp tri thức truyền thống và khoa học hiện đại, bà đã rút ra bài học gì để xây dựng một hệ sinh thái bền vững cho ngành dược liệu Việt Nam?

Hệ sinh thái bền vững cho ngành dược liệu cần có doanh nghiệp đầu chuỗi sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ dược liệu, hợp tác xã nông nghiệp nuôi trồng dược liệu, nhà khoa học nghiên cứu thổ nhưỡng, giống, dinh dưỡng dược liệu, chính quyền địa phương quy hoạch, hỗ trợ chính sách.

Mỗi tổ chức sẽ góp phần bằng thế mạnh của mình. Doanh nghiệp đầu chuỗi xác định nhu cầu thị trường đặt hàng, các tổ chức hợp tác xã, viện nghiên cứu, các nhà khoa học tập trung nghiên cứu nâng chất lượng, năng suất, hiệu quả ở từng hợp phần.

Doanh tìm kiếm các nhà khoa học, các viện trường phải có chủ đích rất rõ: hợp tác để khảo sát, để tối ưu hoá công thức, để chứng minh tác dụng, chứng minh tính an toàn và hiệu quả, hoặc tăng chất lượng, hiệu suất trong nuôi trồng, chế biến, hoặc cùng tư vấn đồng hành trong quá trình nghiên cứu và phát triển chuỗi giá trị hình thành sản phẩm.

Kinh nghiệm của Sao Thái Dương là mỗi dự án cần được chia thành các hợp phần nhỏ. Mỗi ngành, mỗi nhà khoa học đều có thế mạnh riêng, và hiệu quả chỉ đến khi mình hợp tác đúng vào chuyên môn của họ. Một sản phẩm, để đi từ nghiên cứu đến thị trường và thành công, phải trải qua rất nhiều công đoạn khác nhau, và mỗi công đoạn có thể cần đến một đối tác khoa học khác nhau. Nếu không chọn đúng sản phẩm, không chọn đúng đối tác và không đặt đúng bài toán hợp tác ngay từ đầu, thì rủi ro sẽ rất lớn.

Khi những nguyên liệu “nhà nào cũng có” trở thành kho báu để doanh nghiệp Việt vươn tầm thế giới  - Ảnh 8.

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào “Kỷ nguyên vươn mình” và hàng loạt nghị quyết mới như 57, 59, 66, 68 nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học – công nghệ, Sao Thái Dương định hướng đóng góp và vận dụng các chính sách này như thế nào?

Với tôi, đóng góp cho sự phát triển của đất nước là ở việc tạo ra giá trị cho xã hội và việc làm cho người lao động. Tôi mong muốn dành một phần thời gian cho các hoạt động trong Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và công nghệ Việt Nam và các dự án hợp tác giữa Hiệp hội với Nhà khoa học và Nhà nước, nhằm thúc đẩy sự hình thành và phát triển của Hệ sinh thái Khoa học & công nghệ.

Hệ sinh thái này thúc đẩy sự kết nối giữa doanh nhân và các trí thức tâm huyết với khoa học & công nghệ, dưới sự bảo trợ đồng hành của Chính phủ, để việc hợp tác trở nên thực chất hơn, tin cậy và thường xuyên hơn.

Qua đó, những đặt hàng, nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp có thể nhanh chóng được chuyển tới và được giải quyết từ cộng đồng các nhà khoa học chính trực trong cả nước.

Ở phạm vi rộng hơn, chúng tôi hướng tới việc kết nối đội ngũ doanh nhân, trí thức trong nước với cộng đồng doanh nhân, trí thức Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài.

Nỗ lực này sẽ từng bước được cụ thể hóa thông qua chuỗi Hội nghị Liên minh Doanh nhân – Trí thức Khoa học Công nghệ. Tôi tin rằng lực lượng trí thức người Việt toàn cầu, với kinh nghiệm và tri thức tích lũy từ nhiều quốc gia, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tính tự chủ khoa học & công nghệ cho Việt nam, đồng thời mở thêm không gian phát triển cho các doanh nhân và trí thức trẻ Việt Nam trong tương lai.

Khi những nguyên liệu “nhà nào cũng có” trở thành kho báu để doanh nghiệp Việt vươn tầm thế giới  - Ảnh 9.

Khi điều hành doanh nghiệp trong một hệ sinh thái rộng lớn như vậy, đâu là những triết lý mà bà thường dựa vào để định hướng các quyết định dài hạn của mình?

Tôi yêu thích triết học, đặc biệt các triết lý của Đông y như “âm dương”, “ngũ hành” và “thiên nhân hợp nhất”.

Những triết lý này giúp tôi nhìn con người, thiên nhiên và môi trường như một chỉnh thể thống nhất. Khi mình hiểu con người là một phần của tự nhiên, thì cách ứng xử với môi trường, với xã hội, với quản trị đều có sự cân bằng và hài hòa.

Tôi chọn cách đi từng bước, làm những việc tốt một cách nghiêm túc và kiên trì, hướng đến phát triển xanh hơn, hiệu quả hơn, mang lại giá trị thật cho khách hàng, cho cộng đồng và cho xã hội.

Vậy mong muốn lớn nhất của bà trong công việc là gì?

Điều quan trọng nhất với tôi là "hạnh phúc". Ngay từ khi mới thành lập Sao Thái Dương, chúng tôi đã chọn slogan “Sao Thái Dương - Hạnh phúc đến mọi nhà!”. Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định rằng: người ta sinh ra có quyền mưu cầu hạnh phúc. Với tôi, đó là một giá trị rất đẹp, rất nhân văn và cũng rất thiêng liêng. Hạnh phúc nên hiện diện trong cuộc sống hằng ngày, từng giờ, từng việc mình làm. Khi mình làm việc trong tâm thế hạnh phúc, mình sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, hiệu quả hơn.

Tôi chọn sống hạnh phúc, chọn làm những điều tử tế, lan toả niềm vui, hạnh phúc cho nhiều người khác. Còn điều gì không tốt, thì tôi… không làm.

Xin cảm ơn bà!

Tuyến nội dung Phụng sự đất nước tôn vinh những câu chuyện truyền cảm hứng về tinh thần phụng sự và đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, với sự đồng hành của Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Là doanh nghiệp nước giải khát thuần Việt, ngay từ những ngày đầu thành lập, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã xác định tầm nhìn dài hạn: không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn thúc đẩy ngành NGK của Việt Nam, tạo giá trị cho người tiêu dùng và xã hội. Qua hơn 3 thập kỷ, Tân Hiệp Phát không ngừng đầu tư và tái đầu tư 4 cụm nhà máy hiện đại bậc nhất Đông Nam Á tại các vùng kinh tế trọng điểm: Ninh Bình, Đà Nẵng, TPHCM, Cần Thơ… tạo hàng vạn việc làm trực tiếp và gián tiếp, tạo giá trị thịnh vượng cho chuỗi liên kết từ người nông dân trồng nguyên liệu đến nhà cung cấp, nhà phân phối; đóng góp hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách nhà nước…

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Tân Hiệp Phát luôn quan tâm thực hiện trách nhiệm xã hội và coi đó là 1 trong những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Công ty khởi xướng, đồng hành cùng các chương trình như Bền đam mê, Nối trọn yêu thương, Cùng con đi tiếp cuộc đời, Cùng em vững bước tương lai, Lục lạc vàng, bảo trợ các mái ấm, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo, xây cầu, tặng nước vùng hạn mặn… nhằm góp phần mang tới cuộc sống tốt đẹp hơn và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Đối với Tân Hiệp Phát, trách nhiệm xã hội không chỉ là một phần trong chiến lược phát triển bền vững, mà còn là cam kết lâu dài trong hành trình phụng sự cộng đồng – vì một Việt Nam thịnh vượng và nhân văn.



Thực hiện: Quỳnh Anh. Thiết kế: Hải An

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên