MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Một nơi ở Trung Quốc được gọi là siêu thị thế giới: Không biển, thiếu tài nguyên, nhưng vẫn giàu có nhờ bán hàng theo "lịch tiêu dùng toàn cầu"

| | Lifestyle

"Một nơi ở Trung Quốc được gọi là siêu thị thế giới: Không biển, thiếu tài nguyên, nhưng vẫn giàu có nhờ bán hàng theo "lịch tiêu dùng toàn cầu"

Hết mùa World Cup thì đến mùa nắng nóng, qua mùa nắng nóng lại vào mùa Giáng sinh. Ở Nghĩa Ô, câu hỏi không bao giờ là "bán gì", mà là "thế giới sắp cần gì". Và đằng sau khu chợ 80.000 gian hàng là một cỗ máy kinh doanh tinh vi hơn nhiều so với vẻ ngoài "hàng giá rẻ" của nó.

Giữa tháng 7 này, khi các đợt nắng nóng càn quét nhiều quốc gia, có một thành phố nhỏ ở Trung Quốc đang hưởng lợi trực tiếp: Quạt mini, ô tích hợp phun sương và đủ loại sản phẩm giải nhiệt từ Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang đang bùng nổ đơn hàng trên các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới, tạo thành cú hích mới cho ngoại thương mùa hè.

Chỉ vài tuần trước đó, cũng chính thành phố này còn chạy hết công suất cho một "mùa vụ" hoàn toàn khác: World Cup 2026.

Theo Hiệp hội hàng thể thao Nghĩa Ô, gần 70% hàng hóa liên quan đến World Cup được sản xuất tại đây. Xuất khẩu dụng cụ và hàng thể thao của thành phố đạt 11,65 tỷ NDT trong năm 2025, tăng 20,3%, riêng 2 tháng đầu năm nay đã đạt 2,34 tỷ NDT, tăng vọt 38,5%.

Từ đầu năm, các gian hàng thể thao tại chợ Nghĩa Ô chật kín khách quốc tế xem mẫu, mặc cả, chốt đơn, có thương nhân Brazil sang ăn ở tận 2 tháng chỉ để gom 5.000 đến 10.000 chiếc áo đấu. Và bất kể nước nào đăng cai, qua từng kỳ giải đấu, Nghĩa Ô vẫn luôn là nguồn cung ổn định.

Đó là cách Nghĩa Ô vận hành suốt 4 thập kỷ:Không sống theo lịch của riêng mình mà sống theo lịch tiêu dùng của cả hành tinh. Tháng nào thế giới ăn mừng gì, sợ gì, cuồng gì, thành phố này đều đã sản xuất xong từ trước đó nửa năm.

2,1 triệu mặt hàng, 233 quốc gia, và một khu chợ đi mỗi gian 3 phút cũng mất hơn 1 năm

Nghĩa Ô là một nghịch lý địa lý.

Thành phố cấp huyện này không giáp biển, không nằm ở biên giới, vậy mà bán tới 2,1 triệu chủng loại hàng hóa đến 233 quốc gia và vùng lãnh thổ, đứng đầu về giá trị xuất khẩu trong toàn bộ các đơn vị cấp huyện của Trung Quốc năm 2025.

Khu chợ trung tâm rộng 6,4 triệu m2, và người ta từng tính vui rằng nếu dừng ở mỗi gian hàng đúng 3 phút, đi 8 tiếng mỗi ngày, một khách mua sẽ mất hơn 1 năm mới đi hết chợ.

Các con số mới nhất đều đang lập kỷ lục. Theo Hải quan Nghĩa Ô, tổng kim ngạch thương mại của thành phố đạt 836,5 tỷ NDT năm ngoái, tăng 25,1%. Quý 1 năm nay tiếp tục chạm mốc 209,37 tỷ NDT, tương đương 29 tỷ USD, cao nhất từng ghi nhận cho giai đoạn này. Ngày mở cửa lại sau Tết Nguyên đán vừa rồi, chợ đón 291.000 lượt khách trong đúng một ngày, tăng 23,8% so với cùng kỳ. Đằng sau khu chợ là hệ sinh thái hơn 1,26 triệu chủ thể kinh doanh, trên 32 triệu việc làm ăn theo, hơn 10.000 doanh nghiệp vốn ngoại và 38.000 thương nhân nước ngoài thường trú.

Cỗ máy kiếm tiền thật sự: Không phải bán hàng, mà là bán "chỗ đứng"

Nhìn từ ngoài, Nghĩa Ô là thiên đường hàng giá rẻ với biên lợi nhuận mỏng như tờ giấy. Nhưng bóc tách mô hình kinh doanh của Zhejiang China Commodities City Group, công ty vận hành khu chợ vừa niêm yết tại Hong Kong tháng 6 vừa qua, mới thấy cỗ máy này tinh vi đến đâu. Năm 2025, mảng bán hàng hóa của công ty đạt doanh thu gần 10 tỷ NDT nhưng biên lãi gộp chỉ vỏn vẹn 0,7%. Trong khi đó mảng vận hành chợ, tức cho thuê gian hàng và quản lý, chỉ mang về 5,26 tỷ NDT doanh thu, chiếm khoảng 26%, nhưng biên lãi gộp vượt 80%, đóng góp gần 70% tổng lợi nhuận gộp.

Nói cách khác, "siêu thị của thế giới" về bản chất là một địa chủ siêu hạng: hàng hóa lãi mỏng, nhưng vị trí trong chợ thì đắt giá đến mức tỷ lệ lấp đầy các phân khu 1 đến 5 duy trì trên 98% suốt nhiều năm, và thương nhân còn phải trả tiền thuê trước, tạo dòng tiền đều đặn cho đơn vị vận hành. Cả thế giới cần mua hàng ở Nghĩa Ô, nên ai muốn bán hàng cho thế giới phải trả tiền để đứng ở Nghĩa Ô.

Với từng thương nhân, bài toán lại nằm ở tốc độ và chi phí. Trong bán kính 5 km quanh thành phố, hàng có thể hoàn tất giao nhận, khai báo hải quan và kiểm dịch trọn gói. Cước chuyển phát nội địa ở nơi khác khởi điểm 3 đến 4 NDT một đơn, tại Nghĩa Ô có thể xuống 0,8 NDT nhờ quy mô khổng lồ. So với các trung tâm sản xuất như Quảng Châu hay Thâm Quyến vốn thiên về đơn lớn, Nghĩa Ô chấp nhận đơn hàng tối thiểu rất thấp, thành cửa ngõ cho cả những người bán Amazon nhỏ lẻ, các shop dropshipping và tiểu thương từ khắp các châu lục. Tốc độ phản ứng thị trường cũng là thứ khó sao chép: mùa World Cup vừa rồi, chính những người bán hàng rong ở Mexico là "ăng ten" phát hiện fan đang chuộng món đồ lưu niệm nào, tín hiệu đó dội ngược về nhà cung cấp Nghĩa Ô gần như theo thời gian thực để đổi mẫu và tái sản xuất ngay.

Thuế quan ba chữ số cũng không cản nổi

Phép thử lớn nhất vừa diễn ra trong năm 2025, khi thương chiến Mỹ - Trung leo thang và thuế quan Mỹ có thời điểm vọt lên ba chữ số. Nhiều thương nhân Nghĩa Ô tưởng sẽ lao đao vì mất khách Mỹ, nhưng kết quả ngược lại: Nhờ chiến dịch tìm khách quyết liệt tại Trung Đông, Trung Á và châu Phi, đơn hàng của không ít doanh nghiệp còn tăng thay vì giảm. Một nữ thương nhân ngành ngũ kim đúc kết rằng Nghĩa Ô làm ăn với cả thế giới chứ chưa bao giờ chỉ sống nhờ thị trường Mỹ.

Sự "miễn nhiễm" này không phải may mắn mà là hạ tầng được xây trước cả thập kỷ. Từ thời sáng kiến Vành đai và Con đường, các chuyến tàu hàng đã chạy thẳng từ Nghĩa Ô đến Madrid, London, Praha hay Tehran. Năm 2025, thành phố mở thêm tuyến vận tải kết hợp đường sắt và đường biển Nghĩa Ô - Ninh Ba - Dubai, rút thời gian giao hàng từ 23 xuống 17 ngày và giảm khoảng 18% chi phí. Cuối năm đó, họ đi xa hơn: mở hẳn "Yiwu Market Angola" tại thủ đô Luanda, xuất khẩu nguyên cả mô hình chợ kèm nhượng quyền thương hiệu và tích hợp chuỗi cung ứng sang châu Phi.

Cánh cửa châu Phi giờ càng rộng. Từ 1/5/2026, Trung Quốc áp thuế 0% cho hàng hóa từ 53 quốc gia châu Phi có quan hệ ngoại giao, và dòng thương mại hai chiều qua Nghĩa Ô được dự báo tăng vọt. Tòa nhà Trung Quốc - châu Phi tại thành phố hiện có 63 thực thể vốn ngoại đặt trụ sở, trong đó thương nhân châu Phi chiếm trên 80%.

Trước World Cup, Nghĩa Ô đã có biệt danh "làng Giáng sinh của Trung Quốc" khi được cho là sản xuất tới gần 2/3 lượng đồ trang trí Giáng sinh tiêu thụ toàn cầu, từ cây thông nhựa, mũ ông già Noel đến dây kim tuyến. Mỗi mùa hè, khi cả thế giới đi nghỉ mát, các xưởng ở đây đã ngập trong không khí Noel để kịp giao hàng tháng 12.

Độ nhạy với nhu cầu toàn cầu thậm chí sinh ra một "chỉ báo kinh tế" nửa đùa nửa thật: Giới quan sát dùng số liệu đặt hàng cờ, mũ, áo phông và mặt nạ cao su in hình các ứng viên tổng thống Mỹ từ Nghĩa Ô để dự đoán không chính thức kết quả bầu cử. Ai được đặt hàng nhiều hơn, người đó nhiều khả năng thắng. Chợ Nghĩa Ô biết kết quả trước phòng phiếu, vì đơn hàng không biết nói dối. Cũng vì thế, khu chợ này từ lâu được coi là "phong vũ biểu" của ngành hàng tiêu dùng nhỏ toàn cầu, đến mức biến động giá tại đây ảnh hưởng trực tiếp tới giá nhu yếu phẩm ở nhiều thị trường.

Từ gánh hàng đổi lông gà lấy đường đến đồ chơi AI

Điều đáng nể nhất nằm ở xuất phát điểm. Nghĩa Ô từng là huyện nghèo, đất đồi ẩm thấp chỉ trồng được mía, người dân bao đời nấu đường thủ công rồi gánh đi khắp nơi đổi lấy lông gà, loại tốt làm phất trần đem bán, loại xấu làm phân bón. Sau năm 1949, buôn bán tư nhân bị cấm, nghề "đổi đường lấy lông gà" phải hoạt động lén lút như một cách sinh tồn.

Bước ngoặt đến năm 1982, khi lãnh đạo địa phương quyết định cho phép mở chợ hàng hóa nhỏ tự do, một quyết định táo bạo vì thời điểm đó việc tư nhân bán hàng kiếm lời trên thực tế vẫn bị cấm ở Trung Quốc. Chỉ trong hai thập kỷ, huyện nông nghiệp bụi bặm thành chợ bán buôn hàng tiêu dùng lớn nhất thế giới. Giới nghiên cứu sau này gọi đây là "mô hình Nghĩa Ô": chính quyền chủ động mở đường và bắt tay với tiểu thương tư nhân, lấy chính lợi nhuận mỏng làm lợi thế cạnh tranh, rồi từ thương mại lan ngược về sản xuất và lan xuôi ra xuất khẩu với hậu cần làm xương sống. Nhiều chủ sạp hiện tại là thế hệ thứ hai, cha mẹ họ khởi nghiệp với chiếc bàn gấp và tấm bạt năm 1983, giờ họ điều hành chuỗi cung ứng đổ hàng cho Walmart, người bán Amazon và các cửa hàng đồng giá trên 6 châu lục.

Và thành phố này không định dừng ở hàng giá rẻ.

Trung tâm thương mại số toàn cầu, được gọi là "quận chợ thứ 6", ưu tiên các ngành hàng giá trị cao hơn như trang sức thời trang, đồ chơi sáng tạo, thiết bị thông minh và cả drone, robot. Thương nhân tại đây được trang bị nền tảng AI hỗ trợ thiết kế sản phẩm, định giá, làm video ngắn và phiên dịch tức thời ngay trên điện thoại để chào hàng khách quốc tế, cùng một hệ thống machine learning phân tích dữ liệu tồn kho và doanh số giúp tối ưu chuỗi cung ứng.

Một chủ xưởng thú nhồi bông cho biết đã chuyển hẳn sang đồ chơi tích hợp AI biết giả tiếng ngáy và có "tính cách" tự tiến hóa, nhờ đó hút thêm khách ngoại, giảm chi phí và đang nhắm hai thị trường mới: Brazil và Việt Nam.

Từ gánh đường đổi lông gà đến đồ chơi AI, công thức của Nghĩa Ô suốt 40 năm không đổi: Thế giới cần gì, họ bán cái đó, và bán trước khi thế giới kịp nhận ra mình cần.

Theo Dun

Phụ nữ mới

Trở lên trên