Nhảy 10 tiếng một ngày, 180 lượt mỗi giờ: Cỗ máy 5,8 tỷ USD đứng sau những phòng live "nhảy vô tận" của Trung Quốc
Đoạn clip cô gái tóc bết mồ hôi, mặt méo đi vì kiệt sức nhưng vẫn phải nhảy tiếp đang khiến cư dân mạng quốc tế sững sờ. Nhưng thứ đáng nhìn không nằm ở điệu nhảy, mà ở cấu trúc kinh doanh khiến nó không thể dừng lại.
Trong khung hình dọc quen thuộc của Douyin, một cô gái mặc áo phông xanh nhảy ở vị trí trung tâm. Tóc dính bết vào trán, gương mặt nhăn lại vì mệt, nhưng động tác vẫn phải đúng nhịp. Phía sau cô, năm sáu người khác đứng chờ tới lượt. Góc trên màn hình là bảng xếp hạng độ hot, một đồng hồ đếm "thử thách giới hạn thời gian 11/15", và một dãy nút cho người xem chọn loại điệu nhảy họ muốn xem. Góc dưới, quà ảo đổ về theo cụm: Cốc bia x1109.
Đoạn clip lan sang X và các nền tảng phương Tây với một câu hỏi lặp đi lặp lại: Người ta đang xem cái gì vậy, và tại sao cô gái đó không được phép dừng lại?
Đoạn clip đang viral trên app X
Câu trả lời không nằm ở văn hóa giải trí. Nó nằm ở một ngành công nghiệp có tên gọi tuanbo, tức livestream theo nhóm, mà theo tính toán của các tổ chức nghiên cứu ngành được Nhật báo Kinh tế Hàng ngày dẫn lại, đã vượt 15 tỷ nhân dân tệ trong năm 2025 và được giới trong ngành dự báo chạm mốc 40 tỷ nhân dân tệ, khoảng 5,8 tỷ USD, trong năm 2026. Tức là nhân đôi quy mô chỉ trong mười hai tháng.
Ai thực sự kiếm được tiền trong một đêm
Cảm giác "nhảy vô tận" mà người xem quốc tế thấy khó hiểu thực ra là một quyết định vận hành được tính toán kỹ.
Một nhà sản xuất từng làm chương trình tuyển chọn thần tượng ăn khách, nay đồng sáng lập studio tuanbo ở Trùng Khánh, giải thích với Sixth Tone rằng việc lặp lại cùng một bài là chiến thuật học từ các studio khác: Người xem không vào phòng live cùng một lúc, nên phát lại một bài giúp người mới vừa vào bắt được đúng đoạn hay nhất của nó.
Nói cách khác, nhóm nhảy không biểu diễn cho một khán giả, mà biểu diễn cho một dòng khán giả liên tục đổi mới. Với mỗi lượt người vào, buổi diễn phải bắt đầu lại từ đầu.
Trên nền vòng lặp đó là ba lớp cơ chế tạo doanh thu. Giai đoạn đầu buổi live là "dẫn lưu lượng", cả nhóm nhảy tập thể để thuật toán đẩy phòng live ra ngoài. Sau đó là PK, các thành viên hoặc các nhóm đấu điểm trực tiếp, và điểm số đến từ quà người xem tặng. Ai thắng thì đứng vị trí C, được lên hình nhiều hơn, đèn chiếu sáng hơn. Cuối cùng là phần cá nhân, nơi khán giả trả tiền để chỉ định người mình thích nhảy riêng một đoạn.
Theo mô tả của trang tin Giới Diện, ở những phòng live nhỏ, một món quà giá một hào cũng đủ để yêu cầu một chủ phát nhảy. Ở chiều ngược lại, quà vài trăm tệ khiến toàn bộ nhóm đồng thanh hô ID của người tặng.
Đây chính là điểm mà khán giả phương Tây đọc nhầm. Họ nhìn thấy một buổi biểu diễn tồi tệ kéo dài. Thứ đang diễn ra thực chất là một trò chơi tương tác trả phí, trong đó điệu nhảy chỉ là giao diện.
Những con số ở đỉnh tháp có thật, và chúng lớn hơn nhiều so với mức người ta hình dung.
Theo Hồng Tinh Tân Văn, doanh thu một trận PK của các công hội dẫn đầu có thể vượt 10 triệu nhân dân tệ, khoảng 1,4 triệu USD, chỉ trong một buổi. Cũng theo báo này, để giúp một chủ phát tên Huyên Huyên vô địch giải đấu nội bộ, người hâm mộ của cô đã tặng một lần 903 món quà "Carnival" với đơn giá 3.000 tệ, tổng cộng hơn 2,7 triệu nhân dân tệ, tương đương gần 390.000 USD.
Về thu nhập cá nhân, một lãnh đạo doanh nghiệp niêm yết trong ngành nói với Nhật báo Kinh tế Hàng ngày rằng chủ phát top đầu có thể đạt 500.000 tệ một tháng, khoảng 72.000 USD, còn nhóm chất lượng cao phổ biến ở mức 80.000 đến 100.000 tệ. Để so sánh, người cùng tuổi làm văn phòng ở Trung Quốc kiếm khoảng 4.000 đến 5.000 tệ.
Nhưng đó là phần đỉnh, và phần đỉnh rất mỏng.
Cùng ngành đó, tỷ lệ giữ chân người mới chỉ khoảng 10%. Đào tạo mười người thì cuối cùng còn lại một. Một phóng sự của Nhật báo Thanh niên Trung Quốc hồi tháng 12 năm ngoái đặt tiêu đề thẳng thắn rằng không hề có chuyện thu nhập tiền tỷ, chỉ có lương tháng ba nghìn tệ. Sixth Tone ghi nhận mức lương cứng phổ biến quanh 8.000 tệ cộng một phần nhỏ chia từ tiền quà.
Phần chia đó cũng không hào phóng như con số doanh thu gợi ra. Theo 36Kr, nền tảng cắt 50% tiền quà trước, phần còn lại mới chia giữa công ty và chủ phát theo bậc thang, chẳng hạn đạt mốc 100.000 tệ được một tỷ lệ, đạt 200.000 tệ mới lên bậc khác. Nghĩa là để một chủ phát chạm được bậc chia cao, người hâm mộ phải chi ra một số tiền lớn hơn nhiều lần con số cô ấy thực nhận.
Chi phí thật nằm ở cơ thể
Đây là chỗ mà đoạn clip đang lan trên X kể đúng câu chuyện.
Theo khảo sát của Nhật báo Kinh tế Hàng ngày, chủ phát tuanbo làm việc trung bình 8 đến 10 tiếng mỗi ngày, trong đó riêng phần trang điểm đã mất 1 đến 1,5 tiếng vì ánh sáng phòng live quá gắt, trang điểm nhẹ lên hình sẽ trắng bệch. Thống kê được VnExpress International dẫn lại cho thấy nhiều người phát trên 26 ngày một tháng. Phóng sự của Nhật báo Thanh niên Trung Quốc mô tả cường độ ở mức một tiếng nhảy 180 lượt.
Cái giá sinh học của cường độ đó được chính người trong ngành nói ra: theo Nhật báo Kinh tế Hàng ngày, phần lớn người mới giảm 7,5 đến 10 kg trong ba tháng đầu tiên. Tiêu chuẩn tuyển chọn cũng khắc nghiệt, hàng trăm người mới chọn được vài người, nữ phải cao tối thiểu 155 cm, và đội hình không cố định, chuyện thay quá nửa thành viên sau một hai tuần đến hai ba tháng là bình thường.
Sixth Tone kể lại trường hợp một vũ công 30 tuổi ở Trùng Khánh phải quấn vải đen quanh đầu gối để giấu miếng dán giảm đau, khóc trong phòng trang điểm vì sợ mình không còn nhảy được nữa, rồi hôm sau vẫn lên sóng. Một thành viên khác trong nhóm nói sau buổi live đầu tiên rằng đó là lần đầu họ nhảy liên tục trọn một tiếng, và cô không còn cảm giác ở chân.
Đáng chú ý hơn cả là phần không lên hình. Theo Nhật báo Thanh niên Trung Quốc, các công ty tổ chức đủ loại giải ngày, giải tuần, giải công hội để tạo cảm giác cạnh tranh, ép người xem đua nhau tặng quà. Phần thưởng cho quán quân bảng ngày là một ngày nghỉ có lương, quán quân bảng tuần được thêm 1.888 tệ. Và giữa các phần thi là màn kêu gọi ủng hộ kéo dài ba đến năm phút, thứ mà một chủ phát mô tả với báo này giống như đi xin.
Vì sao người trẻ vẫn ùn ùn kéo đến
Vì cánh cửa khác đang hẹp lại.
Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc từ 16 đến 24 tuổi ở mức 16,9% vào tháng 3 năm 2026, trong khi 12,7 triệu sinh viên tốt nghiệp bước vào thị trường lao động trong năm nay, theo dữ liệu được CNA dẫn lại. Trong bối cảnh đó, tuanbo là một trong số ít công việc gần như không đòi bằng cấp, cho phép người ta bước vào ngay và về lý thuyết có thể kiếm gấp mười lần lương văn phòng.
Có một yếu tố lịch sử nữa ít được nhắc tới. Năm 2021, Trung Quốc cấm các chương trình truyền hình tuyển chọn thần tượng sau hàng loạt bê bối mua phiếu bầu và văn hóa fandom độc hại. Giấc mơ sân khấu của cả một thế hệ không biến mất, nó chỉ mất chỗ chứa. Tuanbo lấp đúng khoảng trống đó, với một khác biệt quan trọng: dữ liệu tặng quà công khai và minh bạch theo thời gian thực, không mờ ám như số phiếu bình chọn ngày trước. Với người hâm mộ từng đi qua thời kỳ show sống còn, cảm giác "công sức của mình được nhìn thấy ngay lập tức" là thứ gây nghiện.
Đó cũng là câu trả lời cho thắc mắc người xem tìm thấy niềm vui gì ở đây. Họ không mua điệu nhảy. Họ mua quyền điều khiển và cảm giác được đáp lại. Chi vài chục tệ để được gọi tên, chọn bài, quyết định ai đứng giữa khung hình. 36Kr từng gọi thẳng mô hình này là biến chủ phát thành "thú cưng điện tử", và lưu ý một chi tiết trái với trực giác nhiều người: ở các phòng live nhóm dẫn đầu, dù là nhóm nam hay nhóm nữ, phần lớn khán giả là phụ nữ trẻ.
Cỗ máy đang bị siết lại
Tăng trưởng nhanh đến mức này không thể không chạm trần quản lý.
Từ đầu năm 2026, Douyin cho biết đã xử lý hơn 30.000 lượt vi phạm liên quan tuanbo bằng các biện pháp như hạn chế rút doanh thu, đóng chức năng nhận quà và cấm dùng tính năng PK, thu hồi quyền phát sóng của 4.025 tài khoản, thanh lọc 34 công hội. Với hành vi nghi vấn trẻ vị thành niên dùng tài khoản người lớn để tặng quà, 61.000 tài khoản bị dừng chức năng nạp tiền, và 73 người bị bắt vì các hành vi lừa đảo liên quan tới tiền tặng thưởng.
Ở cấp cao hơn, Văn phòng Thông tin mạng Trung ương cho biết tính đến ngày 24 tháng 8 năm 2026, chiến dịch chuyên đề chấn chỉnh loạn tượng tuanbo đã xử lý hơn 7.200 phòng live vi phạm và hơn 2.200 tài khoản, phát hành 17 kỳ thông báo quản trị, đồng thời yêu cầu các nền tảng thanh lọc một loạt công ty MCN. Cùng lúc, Bilibili gỡ bỏ các cơ chế kích thích tặng quà như điểm nhân hệ số và tính năng đua bảng xếp hạng, Xiaohongshu hạn chế lưu lượng với các phòng PK không có nội dung thực chất, còn Kênh video WeChat bổ sung khâu xác minh danh tính với những trường hợp nghi là người chưa thành niên.
Nhìn từ góc kinh doanh, tuanbo là một mô hình rất dễ nhân bản và rất khó bền.
Dễ nhân bản, vì nó đã công nghiệp hóa việc sản xuất nội dung giải trí. Studio có đạo diễn hình, biên đạo, kỹ thuật ánh sáng, vận hành, tổ trang điểm, phân công không khác một đoàn làm chương trình cỡ nhỏ. Sản phẩm không phụ thuộc vào một ngôi sao, ai nghỉ thì thay, phòng live vẫn chạy. Mô hình đó thậm chí đã được xuất khẩu: theo SCMP, một doanh nhân Trung Quốc đưa công thức này sang Mỹ từ năm 2024, thu hồi vốn trong ba tháng, mỗi buổi hút tới 5.000 người xem và mang về khoảng 6.000 USD.
Nhưng phần dễ vỡ nằm ở dòng tiền. Hơn 90% doanh thu của ngành đến từ tiền tặng thưởng, theo một phân tích ngành đăng trên Sina Finance. Không quảng cáo đáng kể, không thương mại điện tử đáng kể. Một mô hình sống bằng cảm xúc bốc đồng của người xem là mô hình mà chỉ cần thị hiếu nguội đi hoặc quy định siết lại là biên lợi nhuận bay hơi. Chuyên gia Giang Hãn của viện nghiên cứu Bàn Cổ nói với Nhật báo Kinh tế Hàng ngày rằng mục tiêu 40 tỷ tệ còn nhiều bất định, khi hiệu ứng tiêu dùng cảm xúc đang thoái trào và thời lượng xem trung bình toàn ngành đã bắt đầu giảm.
Nói cách khác, cô gái trong đoạn clip không nhảy vì khán giả chưa chán. Cô nhảy vì cả ngành đang chạy đua với thời điểm khán giả sẽ chán.
Và đó mới là câu hỏi thực sự đáng hỏi, không phải "người xem tìm thấy gì ở đây", mà là chuyện gì xảy ra với hàng vạn người trẻ đang đứng trong những phòng live đó khi nhạc tắt.
Phụ Nữ Mới