“Những con nghiện” kiểu mới: không rượu bia, chất kích thích nhưng vẫn mất kiểm soát
Chăm chỉ luyện tập là một thói quen tốt, thế nhưng liên tục ép bản thân tới giới hạn, luyện tập bất chấp chấn thương hay chọn phòng gym thay vì giao tiếp xã hội có thể là những dấu hiệu cảnh báo về một loại rối loạn sức khỏe tâm thần.
- 31-03-2026“Vén màn” Mossad: Bên trong cơ quan tình báo bí ẩn nhất hành tinh
- 10-01-2026U60 vẫn có body bốc lửa nhờ ăn 15 quả trứng, tập gym 3 tiếng mỗi ngày
- 27-12-2025Người phụ nữ 101 tuổi vẫn tham gia Đại hội thể thao: Bí quyết sống thọ không phải là thuốc bổ, càng không cần phòng gym đắt tiền
Luke Tyburski từng là một cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Sau khi kết thúc sự nghiệp bóng đá ở tuổi 30, anh bắt đầu dành trọn cuộc sống cho những thử thách khắc nghiệt. Anh từng tham gia Marathon de Sables - giải siêu marathon nhiều chặng nổi tiếng ở sa mạc Sahara, chịu đựng tình trạng mất nước trong cuộc đua 100km trên đảo nhiệt đới cho đến chinh phục giải ba môn phối hợp Double Brutal Extreme ở Bắc Wales. Đỉnh điểm là thử thách do chính anh thiết kế: bơi từ châu Phi sang châu Âu, đạp xe xuyên Tây Ban Nha rồi chạy tới Monaco - tổng cộng 2.000km chỉ trong 12 ngày. Anh viết bài cho tạp chí, diễn thuyết, thậm chí làm phim về những hành trình của mình chỉ để chứng minh con người có thể dùng ý chí để vượt qua mọi giới hạn.
Thế nhưng bên cạnh những hình ảnh truyền cảm hứng đó, Tyburski phải đối mặt với chứng trầm cảm bắt nguồn từ việc “mất kết nối” sau khi chấm dứt sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp. Anh chia sẻ: “Việc tập luyện liên tục và thi đấu đem lại cảm giác được trốn chạy và hưng phấn rất mãnh liệt. Thế nhưng ngay khi kết thúc cuộc đua và về nhà, tôi lập tức cảm thấy chạm đáy vì không dám đối diện với điều mình đang né tránh.”
Khi luyện tập trở thành nỗi ám ảnh
Tyburski bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho việc tập luyện. Với lịch trình đạp xe 4 tiếng sáng thứ Bảy và chạy bộ 2 tiếng sáng Chủ nhật - khá phù hợp với một vận động viên ba môn phối hợp thì Tyburski vẫn cảm thấy chưa đủ và lén tập luyện thêm vào chiều thứ 7.
Anh bị mất ngủ nghiêm trọng nhưng lại lấy đó là lý do để luyện tập marathon lúc nửa đêm. Giữa các buổi tập, anh ăn uống vô độ để kéo dài cảm giác hưng phấn.
Trên thực tế, hoàn toàn có thể tham gia các thử thách đòi hỏi sức bền lớn mà không cần phải luyện tập quá khắc nghiệt. Điều quan trọng chính là sự cân bằng giữa việc nghỉ ngơi, tập luyện cũng như chế độ dinh dưỡng. Thế nhưng đối với Tyburski, các dấu hiệu của việc “nghiện” dần xuất hiện: sự giấu giếm, vẫn tiếp tục dù biết rõ hậu quả, nhu cầu tăng liều và cảm giác đang trốn chạy điều gì đó.
“Nhưng không ai nghi ngờ gì về điều này. Cân nặng, phong độ và cả thái độ đều không có gì thay đổi. Tôi “diễn” rất giỏi.” - Tyburski chia sẻ.

Luke Tyburski đang hồi phục trở lại sau “cơn nghiện” tập thể dục.
Dấu hiệu của một rối loạn sức khỏe tâm thần
“Nghiện tập thể dục” chưa được ghi nhận chính thức như một rối loạn tâm thần nên chưa có các tiêu chí chính xác để chẩn đoán. Vậy nên nhiều người vẫn tự nhận mình là “nghiện tập”, kiểu như việc “nghiện socola” khi nói về niềm yêu thích với phòng gym.
Tuy nhiên đối với nhóm người luyện tập thường xuyên, có một vài điểm đáng quan ngại. Theo một số nghiên cứu, khoảng 0,3 - 0,5% dân số có thể bị phụ thuộc vào việc tập luyện. Con số này tăng lên 3 - 9% ở những người tập thường xuyên và vận động viên.
Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng hoàn toàn có thể áp dụng khung chẩn đoán “nghiện” vào trường hợp này. Thậm chí, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy “nghiện” hành vi hoạt động tương tự nghiện chất thông qua việc làm rối loạn các đường dẫn động lực trong não.
“Não bộ của bạn không quá quan tâm nguồn dopamine hay serotonin đến từ đâu,” nhà trị liệu nghiện Kanny Sanchez cho biết. “Điểm chung là nhu cầu tìm một yếu tố bên ngoài để điều chỉnh sự hỗn loạn bên trong.”
Tập luyện chiếm trọn cuộc sống và những hệ lụy nguy hiểm
Theo Sanchez, “nghiện tập luyện” thường biểu hiện dưới dạng ám ảnh. Thay vì chỉ là một phần trong cuộc sống hằng ngày, việc tập luyện trở thành trung tâm và lấn át mọi thứ. Bạn không thể ngừng việc luyện tập dù đang gặp chấn thương, cảm thấy bứt rứt, khó chịu khi không được tập luyện hoặc có xu hướng ưu tiên việc tập luyện hơn các mối quan hệ.
Sanchez cho rằng: “Luyện tập là một cách xử lý căng thẳng tốt. Tuy nhiên nó có thể trở thành “cơn nghiện” nếu bạn không có những cách giải tỏa khác.”
Một trường hợp khác được ghi nhận là Michael Costello, 30 tuổi. Anh từng được chẩn đoán trầm cảm và mắc chứng chán ăn không điển hình trong thời gian xảy ra đại dịch Covid-19. Trước đại dịch, anh đã luyện tập rất nhiều và thực hành nhịn ăn gián đoạn nhưng chưa có các dấu hiệu nguy hiểm. Nhưng khi giãn cách xã hội diễn ra, những hành vi của anh bắt đầu mất kiểm soát. Anh mua một chiếc xe đạp trong nhà và gần như dành cả ngày với nó. Bên cạnh đó anh còn liên tục tập thể lực, nhảy dây nhưng lại ăn rất ít. Michael cảm thấy quá tải, nhưng anh cũng sợ cảm giác sẽ phải thoát ra khỏi vòng lặp này. Cho tới khi xuất hiện cảm giác muốn tự tử, anh mới thừa nhận mình cần nhận sự giúp đỡ.

Michael Costello trên một đường đua.
Với nhiều người, ranh giới giữa kỷ luật và “ám ảnh” phải tập luyện rất mong manh. Một trong những nguyên nhân khác làm trầm trọng thêm tình trạng này là trái với việc nghiện chất kích thích, luyện tập “chăm chỉ” thường nhận được sự tán dương của xã hội. Tiêu chuẩn thẩm mỹ khắt khe về thể hình hoàn hảo, cảm giác được công nhận trên mạng xã hội có thể khiến bạn bị cuốn vào vòng xoáy luyện tập không ngừng nghỉ.
Cũng như nhiều rối loạn khác, “nghiện tập thể dục” có thể gây hậu quả nghiêm trọng như: chấn thương mãn tính, rối loạn nội tiết, kiệt sức, trầm cảm và cô lập xã hội... Sanchez cho biết nhiều người tìm đến anh để tham vấn trong trạng thái cảm thấy “giá trị bản thân bị phụ thuộc hoàn toàn vào việc tập luyện.” Chỉ bỏ một buổi tập có thể khiến họ cảm thấy tội lỗi và xấu hổ cực độ.
Khác với nghiện chất kích thích, không thể yêu cầu những người mắc chứng rối loạn này lập tức từ bỏ hoàn toàn việc luyện tập. Việc cần làm là nhìn nhận rõ tình trạng của bản thân, tiếp nhận điều trị hoặc nhận sự tham vấn, giúp đỡ từ chuyên gia, bác sĩ và tăng cường kết nối cộng đồng.
Một cơ thể khoẻ mạnh không chỉ đến từ việc bạn có hình thể đẹp như thế nào, tập luyện chăm chỉ bao nhiêu mà là sự cân bằng giữa thể chất và tinh thần. Hãy lắng nghe cơ thể và tìm đến sự giúp đỡ khi cần thiết để có một cuộc sống chất lượng hơn!
Đời sống pháp luật