Nữ nhân viên ngân hàng chỉ cách từ lương 10 triệu đến "ngồi yên" nhận 750 triệu/năm: Kiên trì với 1 cách duy nhất
Người phụ nữ này có thâm niên làm việc đến nay đã gần 20 năm ở ngân hàng.
- 27-01-2026Lương 112 triệu gửi tiết kiệm, 7 năm sau đi rút 10 tỷ thì nhân viên ngân hàng nói: "1 đồng cũng không có"
- 12-01-2026Rút 836 triệu của con gái từ nước ngoài gửi về, nhân viên ngân hàng lắc đầu: Không có ai gửi tiền vào mà còn bị mất tiền
- 30-12-2025Phát hiện 1 nhân viên ngân hàng bỏ việc lương cao về quê trồng rau, chỉ 1 năm đã thành triệu phú
Tiết Thu, khi hoa mộc tê bên Tây Hồ (Hàng Châu, Trung Quốc) vừa ngả vàng trên những cành cây. Thục Mẫn - nữ nhân viên ngân hàng đã gắn bó với nghề suốt 18 năm đang đứng trước quầy giao dịch, nhìn dòng người nối nhau gửi tiền, rút tiền, hỏi lãi suất. Mỗi ngày cô tiếp hàng chục khách, nghe đủ kiểu chuyện: người thì loay hoay trả nợ, người chốt lời bất động sản, người ôm mộng “giàu nhanh” bằng chứng khoán.
Nhưng ít ai biết, chính cô - người từng sống kiểu “lương về là hết sạch” giờ lại có một cuộc sống dư dả hơn về kinh tế rát nhiều. Điều đặc biệt là không cần làm thêm gì, mỗi năm đều đặn cô vẫn nhận về hơn 200 nghìn nhân dân tệ (khoảng 750 triệu đồng). Và không có phép màu hay "tiền từ trên trời rơi xuống" nào cả, tất cả có được nhờ đúng một cách duy nhất : đầu tư đều đặn, dài hạn vào quỹ cổ tức (quỹ chia cổ tức).
Ảnh minh họa.
Từ “lương 10 triệu tiêu hết” đến giấc mơ tài chính tưởng không bao giờ chạm tới
Năm 2006, Trần Thục Mẫn vừa tốt nghiệp đại học, bắt đầu đi làm ở ngân hàng. Thu nhập lúc ấy không tệ so với mặt bằng chung, nhưng cô thuộc kiểu người "thánh hết tiền cuối tháng”. Không phải vì cô quá hoang phí. Chỉ là khi còn trẻ, người ta thường có hàng trăm thứ để chi tiêu: quần áo, ăn uống, đi chơi, du lịch, mua sắm theo cảm xúc… Cô cũng vậy. Tháng nào cũng nghĩ “tháng sau sẽ tiết kiệm”, nhưng rồi tháng sau vẫn y như cũ.
Cô còn nhớ như in tháng đầu tiên nhận lương, sau khi trừ bảo hiểm xã hội, chị còn 2.860 tệ (hơn 10 triệu đồng). Đứng trước ATM, cô đếm rõ ràng từng đồng: mua quần áo mới: 800 tệ (khoảng 3 triệu), quà sinh nhật cho bạn thân: 500 tệ (1,8 triệu), ăn uống, giải trí: 600 tệ (2,2 triệu), còn lại 960 tệ (3,6 triệu) vừa đủ trả tiền thuê nhà.
Ba ngày trước ngày phát lương tháng sau, ôm cốc mì tôm, cô than với chị đồng nghiệp họ Lý: “Lương như nước chảy, vừa về tài khoản đã bay mất. Bao giờ mới tiết kiệm được đây?”
Ở điểm giao dịch đó, có một bác giao dịch viên kỳ cựu họ Trương, nổi tiếng là “cao thủ quản lý tài chính”. Sáng nào họp xong, bác cũng chia sẻ vài câu về chuyện tiền bạc.
Hôm ấy bác lật tờ China Securities Journal rồi nói: “Chứng khoán giờ mới phát triển, ngân hàng mình đang bán hộ một quỹ chỉ số cổ tức cũng được đấy. Toàn công ty chia cổ tức đều đều. Giống như gửi tiết kiệm kỳ hạn, đến hạn là có lãi.”
Chị Lý nghe vậy thì cười khẩy: “Bác Trương ơi, giờ người ta chơi cổ phiếu kim loại màu. Em mua cổ phiếu mỏ có 3 tháng mà tăng 40%! Định kỳ mua kiểu đó chậm lắm, chả có gì hay.”
Nhưng Trần Thục Mẫn lại để ý. Ngày nào làm ở quầy, chị cũng thấy cảnh người ta đu đỉnh - cắt lỗ: có bà cô vì thị trường sập mà khóc ngay tại quầy xin đóng tài khoản; có cậu thanh niên chạy theo cổ phiếu “hot trend” rồi bay sạch tiền đặt cọc mua nhà.
Thấy chị tò mò, bác Trương lôi từ ngăn kéo ra một cuốn sổ cũ ngả vàng: “ Cô xem này. Tôi bắt đầu định kỳ mua từ năm 1998, mỗi tháng 500 tệ. Giờ vốn 100.000, giá trị thị trường 230.000.”
Trong sổ, từng khoản đều được bút đỏ đánh dấu “cổ tức tái đầu tư”. Bác nói, giọng chậm rãi: “Người làm ngân hàng ngày nào cũng làm việc với tiền, càng phải hiểu quy tắc ‘tiền đẻ ra tiền’. Tiền nhanh giống như dòng tiền qua quầy, không giữ được. Tiền chậm giống như lãi tiết kiệm kỳ hạn - giữ được, bền được.”
Tháng 10/2006, dưới sự hướng dẫn của bác Trương, Trần Thục Mẫn mở tài khoản đầu tư định kỳ, chọn một quỹ chỉ số cổ tức, mỗi tháng trích 500 tệ, đặt ngày trích đúng ngày nhận lương. Cổ tức hhiểu đơn giản là nhóm cổ phiếu của các doanh nghiệp thường xuyên làm ăn ổn định và có chính sách chia cổ tức đều. Cô hay ví việc này như đi gửi tiết kiệm, nhưng “lãi” không phải từ ngân hàng mà đến từ lợi nhuận doanh nghiệp chia lại cho nhà đầu tư. Nghe đơn giản, nhưng khó nhất là: kiên trì.
Lần đầu trừ tiền thành công, chị kẹp biên lai vào thẻ nhân viên. Chị Lý liếc thấy liền chọc: "Thục Mẫn, 500 tệ của em còn không đủ mua cái áo khoác. Bao giờ mới tích được tiền?”
Cô sờ lên dòng chữ “chỉ số cổ tức” trên biên lai, đáp: “Góp gió thành bão thôi. Giống như mình đếm tiền ấy, từng tờ từng tờ, rồi cũng đủ. Tháng nào cũng hết tiền không phải vì lương thấp, mà vì mình không chừa phần cho tương lai. Mỗi tháng để 500, 10 năm là 60.000. Có lãi nữa thì còn hơn".
Quan trọng là phải kiên trì
Song, để cất ra 500 nhân dân tệ mỗi tháng với người có mức lương chưa tới 3000 nghìn nhân dân tệ, Thục Mẫn tự đặt cho mình “3 không mua”:
- Không phải nhu cầu thiết yếu thì không mua
- Món nào quá 1/10 lương tháng thì không mua
- Món nào theo phong trào thì không mua
Ảnh minh họa.
Cứ mỗi khi đến ngày nhận lương, cô liền chuyển trước 500 nhân dân tệ vào tài khoản định kỳ, rồi mới tính chi tiêu còn lại, ưu tiên các khoản cố định như thuê nhà, ăn uống và đi lại, còn nữa thì phải "thắt lưng buộc bụng" lo cho tương lai.
Cuối năm, cô nhận thưởng 8.000 tệ (30 triệu đồng), cô cũng không mua sắm, không du lịch, chị nộp hết vào tài khoản định kỳ.
Mùa đông của một vài năm sau đó, nhờ làm việc chăm chỉ, lương của Thục Mẫn tăng lên 3.500 tệ. Cô cũng tăng mức định kỳ lên 800 tệ (3 triệu đồng).
Năm 2010, khi láy chồng và có ý định sửa nhà, Thục Mẫn thà đi vay chứ không động vào quỹ: “Quỹ này là ‘lương hưu’ của mình, không được động.”
Cuối cùng, chị chọn cách khác: vay một khoản vừa đủ, rồi trả dần.
Đến năm 2012 khi ngân hàng tự động hóa - đưa máy giao dịch tự phục vụ vào, nhiều giao dịch viên trẻ đứng trước nguy cơ bị điều chuyển. Thục Mẫn chọn cách khác: chị thi chứng chỉ quản lý tài chính, rồi chủ động xin lãnh đạo phụ trách mảng bán quỹ.
Khi tư vấn cho khách, chị không nói lý thuyết suông. Chị nói bằng trải nghiệm thật của mình: “Tôi định kỳ từ 2006, mỗi tháng 500. Giống như gửi góp - kiên trì là có quả.”
Mùa đông năm đó, con gái chị chào đời, viện phí 15.000 tệ (khoảng triệu đồng). Nhiều người bảo “bán quỹ đi cho nhẹ”, nhưng chị vẫn giữ nguyên: “Quỹ này không bán. Đây là quỹ giáo dục của con.”
Chị làm thêm tư vấn, tăng ca nhiều hơn.
Năm 2013, thị trường hồi phục, năm 2014, nhờ thành tích tốt, chị được đề bạt làm quản lý tài chính, lương lên 6.000 tệ (khoảng 21 triệu đồng), chị tăng định kỳ lên 1.500 tệ/tháng (khoảng 5 triệu đồng).
Giai đoạn 2016 - 2018, thị trường lên xuống thất thường. Lương chị tăng lên 8.000 tệ (khoảng 28 triệu đồng), chị nâng định kỳ lên 2.000 tệ/tháng (khoảng 7 triệu đồng), và nộp cả thưởng cuối năm vào.
Đến 2021 - 2024, tài khoản của chị vượt 1.000.000 tệ (khoảng 3,7 tỷ đồng), cổ tức mỗi năm tăng đều.
Riêng 2025, chị nhận đúng 203.000 tệ cổ tức (khoảng 750 triệu đồng) - con số đủ để một gia đình “thở nhẹ” khi tính chuyện du học cho con, dưỡng già cho bố mẹ, và dự phòng cho những biến cố bất ngờ.
Ảnh minh họa.
Từ cô giao dịch viên 28 tuổi từng ôm cốc mì tôm than “tháng nào cũng hết tiền”, đến người phụ nữ 46 tuổi có thể bình thản nhìn cổ tức về tài khoản hơn 200.000 tệ/năm thì Thục Mẫn mất hơn 18 năm.
Chị không giàu nhờ một cú ăn may. Không “đổi đời” chỉ sau vài tháng. Chị chỉ làm đúng một việc, lặp đi lặp lại đến mức nó thành thói quen: chọn đúng - định kỳ đều - nắm giữ dài hạn.
Và rồi, thời gian trả công.
Nguồn: QQ.
Thanh niên Việt