Tiết kiệm tiền quá đơn giản, tuổi 30 hơn nhau ở 3 thứ này
Tiết kiệm tiền là dễ nhất trong tất cả những thứ cần tiết kiệm.
- 06-07-2026Phát hiện 1 shipper mua được nhà sau chưa đầy 5 năm làm việc, về hưu nhận lương hơn 15 triệu đồng/tháng, sở hữu sổ tiết kiệm hơn 3,8 tỷ
- 05-07-20268 sai lầm khiến bạn cố đến đâu cũng không tiết kiệm nổi
- 04-07-2026Bảng chi tiêu của một gia đình 8X khiến nhiều người đồng cảm: Thu nhập 40 triệu đồng nhưng chỉ còn vài triệu để tiết kiệm
Cách đây 5 năm, nhắc đến việc tiết kiệm, tôi chỉ nghĩ đến tiền. “Tiết kiệm” thì còn liên quan đến thứ gì khác ngoài tiền được nữa? Nó chỉ đơn giản là nhận lương thì trích luôn 1 khoản để riêng ra, không tiêu vào. Ở cấp độ cao hơn là cắt giảm những khoản chi không thực sự cần thiết, giỏi hơn nữa thì tìm cách tối ưu phần tiết kiệm được, bằng cách gửi ngân hàng, mua vàng, đầu tư chứng khoán,...
Thời đôi mươi, tôi nghĩ tiết kiệm chỉ gói gọn trong chừng ấy gạch đầu dòng. Còn bây giờ thì khác. Đương nhiên, tiết kiệm tiền vẫn là việc quan trọng dù ở bất kỳ độ tuổi nào. Chỉ là tôi đã nhận ra tiền không phải là thứ duy nhất cần để dành và cũng giống như thu nhập, còn nhiều khía cạnh quan trọng khác cũng có hạn thôi.
1. Những mối quan hệ bạn bè không còn phù hợp
Trước đây, nỗi sợ lớn nhất của tôi là ít bạn. Nghĩ cái cảnh tối chẳng có ai rủ đi chơi, cuối tuần chỉ biết đi cà phê 1 mình, không ai í ới mà mình chủ động cũng không chốt được kèo nào mà buồn. Thế nên thành ra quen ai tôi cũng cố giữ liên lạc, duy trì mối quan hệ chỉ để lấp vào chỗ trống.
Giờ 30 tuổi rồi thì khác. Một ngày của ai cũng chỉ có 24 tiếng, thứ nhiều nhất bây giờ không còn là thời gian mà là áp lực: Áp lực công việc, áp lực tiền bạc - có thể chưa giàu nhưng cũng không thể thiếu vài trăm triệu phòng thân, áp lực lập gia đình,...
Thế nên tôi nghĩ chẳng có gì lạ khi chúng ta nghỉ chơi với ai đó ở tuổi này. Không phải vì 1 trong 2 người không tốt, chỉ đơn giản là không còn hợp nhau nữa, thì thôi. Bạn bè không cần nhiều mà cần chất lượng, để mỗi lần tụ tập xong không còn cảm giác “biết thế ở nhà cho khỏe”.
2. Những sự cố gắng đến mức cố chấp
Hình như chúng ta đều bị ám ảnh với việc phải cố gắng. Khi từ bỏ một công việc, một mối quan hệ, một dự án cá nhân hay bất kỳ điều gì, câu hỏi tôi nhận được thường là: “Sao không cố thêm chút nữa, biết đâu mọi chuyện sẽ khác?”.
Có cả ngàn cuốn sách self-help nói về việc phải cố gắng, phấn đấu theo đuổi mục tiêu nhưng chẳng mấy khi chúng ta được dạy cách nên từ bỏ, cứ như thể không tồn tại ranh giới nào giữa “cố gắng” và “cố chấp” vậy.
Ảnh minh họa
Ở tuổi 30, nhìn lại mình trước đây, tôi mới thấy bản thân cố chấp nhiều hơn cố gắng.
Cố gắng vì mối tình đã 3 năm, đến năm thứ 4 thì chia tay và điều sau cùng đọng lại là “biết thế chẳng cố”. Có những thứ không thể thay đổi, về cách nhìn nhận cuộc sống, về tư duy, về kỳ vọng trong tương lai. Không ai sai hết, cái sai là cố chấp dung hòa mọi thứ ngay cả khi đã biết là không thể.
Cố gắng vì một công việc không đúng sở thích, ngày nào đi làm cũng như đi đày, không phải vì môi trường độc hại, sếp tạo áp lực hay đồng nghiệp không tốt, đơn giản là mình không hợp. Nhưng cũng phải đến năm thứ 2 tôi mới dám cương quyết từ bỏ, cũng chỉ vì “cố thêm xem sao”.
Và sau nhiều lần như vậy, tôi cũng học được cách đặt ra ranh giới cho sự cố gắng của mình, để không vượt quá giới hạn thành ra cố chấp: 3 - 3 tháng nỗ lực, 3 lần cố giải quyết cùng 1 vấn đề. Nếu đến lần thứ 3 mọi thứ vẫn không cải thiện, tôi biết mình nên dừng lại, để tiết kiệm thời gian, công sức của chính mình.
3. Những cuộc vui, những thói quen bào mòn sức khỏe
Nếu được thay đổi một điều trong quá khứ, có lẽ tôi sẽ chọn đi ngủ sớm.
Hồi còn 20 mấy, tôi có thể thức đến 2-3 giờ sáng chỉ để cày phim dù ngày hôm sau vẫn phải đi làm, có thể uống cà phê/nước tăng lực thay nước lọc để chạy deadline, có thể xuất hiện ở quán nhậu 5/7 ngày - đơn giản vì vui.
Đến khi bước qua tuổi 30, tôi mới bắt đầu thấm thía cái giá phải trả: Rối loạn giấc ngủ, trào ngược dạ dày và nơi phải ghé đến thường xuyên nhất không còn là nhà hàng, quán bar mà là bệnh viện. Mỗi lần nhìn hóa đơn viện phí là một lần tự trách bản thân. Nhưng nghĩ theo hướng tích cực thì thôi cũng còn may, 30 tuổi chưa phải là già để rèn lại nếp sinh hoạt, ăn uống ngủ nghỉ.
Nghĩ kỹ thì tuổi 30 không phải cột mốc khiến tôi hoảng sợ vì già rồi, nó chỉ là thời điểm tôi bắt đầu hiểu rõ hơn giá trị của những gì mình đang có.
Tiền vẫn cần tiết kiệm, tất nhiên. Nhưng bên cạnh tài khoản ngân hàng, tôi cũng muốn tài khoản năng lượng, sức khỏe và những mối quan hệ của mình luôn còn đủ để tận hưởng cuộc sống.
Vì sau cùng, giàu có không chỉ là hôm nay, tháng này mình nhiều tiền hơn hôm qua, tháng trước mà còn là biết ngừng lãng phí những điều quý giá mà trước đây cứ tưởng là vô hạn.
Phụ nữ mới