Trạng thái tốt nhất của đời người: Việc không cưỡng cầu, người không níu giữ
Có những câu nói tưởng cũ như cuộc đời, nhưng lại đúng đến tận xương: "Trong số có thì rốt cuộc cũng có, trong số không có chớ cưỡng cầu". Và ở tuổi 30, 40 khi đã đi qua đủ những lần níu kéo không thành, ta mới hiểu vì sao cha ông xưa dặn đi dặn lại điều ấy.
- 12-01-2025Trạng thái tốt nhất của đàn ông sau tuổi 40: Nửa đóng - nửa mở!
- 07-10-2024Trạng thái tốt nhất của phụ nữ: “Đôi mắt chứa đầy câu chuyện, nhưng trên gương mặt lại không thấy dấu vết của phong sương"
- 13-08-2020Trạng thái tốt nhất của mối quan hệ giữa người với người là 3 điều đơn giản này: Thoải mái, hòa hợp nhưng không tốn sức
Phật từng dạy: Rất nhiều thứ trong cuộc đời chỉ có thể tùy duyên gặp gỡ, không thể cố ý cưỡng cầu. Cái mà ta đeo đuổi đến kiệt sức thường không đến, còn những gì chưa từng được mong đợi lại bất ngờ ập tới như một món quà. Ba ngàn phồn hoa, chỉ trong một cái búng tay. Năm tháng tựa nước chảy, chớp mắt đã qua.
Có những người chỉ là khách qua đường, ghé vào đời ta dạy cho một bài học rồi quay lưng đi. Có những việc rốt cuộc chỉ thành ký ức, lấp lánh trong trí nhớ rồi không sao xua đi được. Có những con đường đã đi là không thể quay lại, sau khi vạn hoa làm mê mắt người ta, chỉ còn lại một mình ta tiếp tục bước.
Và đến cuối cùng, người trưởng thành chỉ còn lại một câu nhẹ nhõm: "Mệnh lý hữu thì chung tu hữu, mệnh lý vô thì mạc cưỡng cầu" - trong số có thì rốt cuộc cũng sẽ có, trong số không có thì chớ nên cưỡng cầu.
Khi sự cưỡng cầu trở thành gánh nặng cho cả mình và người
Trong sử Trung Hoa có một câu chuyện nổi tiếng đến mức gần như ai cũng nghe qua, đó là chuyện "Tấn Văn Công đốt núi" .
Tương truyền, thời Xuân Thu, Tấn Văn Công Trùng Nhĩ trên đường lưu vong từng đói khát đến cùng cực. Trung thần Giới Tử Thôi đã cắt thịt chính đùi mình nấu canh dâng lên cứu chủ. Trùng Nhĩ cảm động vô cùng, hứa sau này nhất định sẽ trọng thưởng. Mười chín năm lưu vong trôi qua, Trùng Nhĩ về nước lên ngôi, ban thưởng cho rất nhiều người nhưng lại quên mất Giới Tử Thôi.
Có người khuyên Giới Tử Thôi đi đòi thưởng. Ông khinh thường chuyện ấy, lặng lẽ đưa mẹ về núi Miên Sơn ở ẩn. Khi Tấn Văn Công nhớ ra, đích thân đem người lên núi tìm Giới Tử Thôi, tìm mãi không thấy. Trong cơn cuống quýt, ông ra lệnh đốt núi để bắt Giới Tử Thôi ra. Nhưng Giới Tử Thôi vẫn không xuống, cuối cùng chết cháy ngay tại đó.
Câu chuyện này có nhiều bài học nhưng có một bài học mà người trưởng thành nào cũng cần thuộc lòng: C ưỡng cầu một điều đến mức ấy, dù với ý tốt, cuối cùng cũng chỉ gây tổn hại cho cả mình và người .
Tấn Văn Công muốn trả ơn, đó là ý tốt. Nhưng cách ông trả ơn lại trở thành ngọn lửa thiêu chết chính ân nhân của mình. Đó là bài học muôn đời: T rong cuộc sống này, có ý tốt thôi chưa đủ còn phải biết khi nào cần dừng lại .
Trong đời sống của chúng ta hôm nay, "cưỡng cầu" có hàng nghìn khuôn mặt khác nhau. Là bám lấy một người đàn ông không còn yêu mình, với lý do "em đã đầu tư cho mối quan hệ này quá nhiều" . Là cố ép con học giỏi môn mà nó không có chút năng khiếu nào, với lý do "mẹ chỉ muốn tốt cho con" . Là theo đuổi một vị trí công việc đã rõ ràng không phù hợp với mình, với lý do "mình đã đầu tư bao nhiêu năm vào ngành này" . Là níu kéo một tình bạn đã phai nhạt, với lý do "chúng ta từng thân thiết đến vậy mà" .
Tất cả đều có lý do. Tất cả đều "vì tốt". Nhưng tất cả đều đang biến thành ngọn lửa đốt núi nóng rực, đầy thiện chí, và cuối cùng thiêu rụi chính cái mà ta muốn giữ.
Đời người mấy ai gặp được mọi sự như ý? Cứ cố gắng hết sức mình là đủ, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Không có việc gì là không thể không làm. Không có ai là phải có cho bằng được. Mọi chuyện có thể theo đuổi , nhưng không nên cưỡng cầu . Người có thể giữ lại , nhưng không thể ép buộc .
Thứ không thuộc về mình, đừng cố gắng giành lấy
Nhà văn Trung Quốc Trâu Thao Phấn từng nói một câu rất sắc: "Trên đời này không có ai là toàn năng cả, cái quý nhất của con người là biết người biết mình".
Một bậc đế vương, càng cần phải biết mình càng cần phải có tầm nhìn xa. Nếu không, lòng tham không đủ, rắn nuốt voi, kết cục thường không hề tốt đẹp.
Sử sách Trung Hoa có một ví dụ điển hình: Tùy Dạng Đế Dương Quảng.
Cha ông, Tùy Văn Đế để lại cho ông một Khai Hoàng thịnh thế : Chính trị ổn định, quan trường trong sạch, kinh tế phồn vinh, quân đội hùng mạnh. Bản thân Dương Quảng cũng không phải là người tầm thường: Ông cho xây Đại Vận Hà nối liền Nam Bắc, xây dựng Đông Đô Lạc Dương, dời đô về Lạc Dương đều là những công trình để lại lợi ích cho hậu thế cả ngàn năm sau.
Nhưng Tùy Dạng Đế muốn nhiều quá. Hậu kỳ, ông phát động chiến tranh liên miên: Thân chinh Thổ Cốc Hồn, ba lần chinh phạt Cao Câu Ly, lạm dụng sức dân, áp lực kinh tế ngày càng nặng, dân biến nổi lên khắp nơi. Cuối cùng, thiên hạ đại loạn, nhà Tùy sụp đổ, một triều đại từng huy hoàng bậc nhất chỉ tồn tại được 37 năm.
Không ai có thể "một tay che trời" . Không ai có thể giành được tất cả. Cứ vùng vẫy không ngừng để có thêm, đó chính là cưỡng cầu .
Các triều đại trường thọ trong lịch sử đều có một điểm chung: Chú trọng duy trì ổn định xã hội, thúc đẩy hòa hợp dân tộc và rồi tự nhiên "bát phương sẽ tự đến triều bái" . Không phải đi giành, mà là tự đến.
Đời người cũng vậy. Đời sống là một quá trình sinh trưởng vào bên trong chứ không phải mở rộng ra bên ngoài. Tôi luyện chính mình, nâng cao chính mình, không ngừng sửa chữa, không ngừng tiến bộ đồng thời tôn trọng lẽ thường, thuận theo quy luật. Đó mới là con đường. Còn việc cố gắng giành lấy những thứ vốn dĩ không thuộc về mình, một mối quan hệ, một vị trí, một danh tiếng, một tài sản, đó là con đường ngắn nhất dẫn đến mệt mỏi và đổ vỡ.
Có một câu hỏi rất hay mà phụ nữ trưởng thành nên đặt cho mình mỗi khi cảm thấy mình đang "cố quá": C ái mình đang cố giành, nó có thực sự là của mình không? Hay mình chỉ đang giành nó vì người khác có, vì xã hội mặc định phải có, vì mình đã tự thuyết phục bản thân rằng nếu không có nó thì mình thất bại?
Câu trả lời thường khiến ta lặng đi. Và đôi khi, sự lặng đi ấy chính là khởi đầu của một quyết định khôn ngoan, quyết định buông .
Lòng người khó nuôi, dục vọng khó lấp và bài học "Mạc hướng ngoại cầu" ở chùa Linh Ẩn
Khi bạn có 10 đồng, bạn muốn 20 đồng. Khi bạn có 10 mét vuông đất, bạn muốn 20 mét vuông. Khi bạn đã có một mối tình êm đẹp, bạn vẫn muốn người ấy phải hoàn hảo hơn nữa. Khi bạn đã có một sự nghiệp ổn định, bạn vẫn muốn một sự nghiệp lẫy lừng hơn.
Bất kể địa vị nào, dục vọng của con người luôn lớn hơn cả bầu trời và mãi mãi không thể được thỏa mãn.
Nhà văn Mã Đức có một đoạn rất đáng để in ra dán lên tủ lạnh: "Tôi dần hiểu vì sao mình không hạnh phúc, vì tôi luôn kỳ vọng một kết quả. Đọc một cuốn sách thì kỳ vọng nó làm tôi sâu sắc hơn, chạy bộ một lúc thì kỳ vọng nó làm tôi gầy đi, gửi một tin nhắn thì kỳ vọng được trả lời, đối tốt với người khác thì kỳ vọng được đối tốt lại... Những kỳ vọng được dựng sẵn này nếu thành hiện thực, tôi thở phào nhẹ nhõm; nếu không thành, tôi tự oán tự trách".
Trên cổng chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu (Trung Quốc) có một bức hoành phi nổi tiếng, chỉ vỏn vẹn bốn chữ: "Mạc hướng ngoại cầu" nghĩa là đừng tìm kiếm bên ngoài . Đừng đi tìm hạnh phúc, đi tìm bình an, đi tìm giá trị bản thân ở những thứ ngoài kia mà hãy quay vào tìm trong chính tâm mình.
Thứ có thể khiến bạn trở nên mạnh mẽ không phải lời khen ngợi từ bên ngoài, mà là sự đầy đặn từ bên trong. Thứ có thể khiến bạn bình yên không phải sự vô dục vô cầu, mà là sự biết có buông thì mới có nhận .
Trong đời sống của phụ nữ tuổi 30 trở lên, ta sẽ học được dần một điều rất khó học rằng cái khiến mình mất ngủ không phải là thiếu mà là kỳ vọng . Không phải chồng không đủ tốt, mà là kỳ vọng chồng phải hoàn hảo. Không phải con không đủ giỏi, mà là kỳ vọng con phải đứng đầu. Không phải đời mình không đủ đẹp, mà là kỳ vọng đời mình phải như đời ai đó trên Instagram.
Buông bỏ kỳ vọng không có nghĩa là không nỗ lực nữa. Buông bỏ kỳ vọng có nghĩa là làm hết sức mình, rồi để phần còn lại cho cuộc đời. Đọc một cuốn sách vì thích đọc, không phải vì muốn trở thành người sâu sắc. Chạy bộ vì thích cảm giác máu chảy mạnh, không phải vì muốn giảm cân. Gửi một tin nhắn vì muốn nói, không phải vì muốn được trả lời. Đối tốt với người khác vì đó là bản tính của mình, không phải vì muốn được đối tốt lại.
Khi bạn làm mọi việc không vì kết quả, bạn sẽ bất ngờ nhận ra: Kết quả tự đến. Mà ngay cả khi không đến, bạn cũng không buồn. Bởi niềm vui đã nằm trong chính hành động, không phải trong cái đích đến.
Đến cuối cùng, đời người chỉ có một câu duy nhất đáng nhớ: Việc không cưỡng cầu, người không níu giữ. Đó không phải sự đầu hàng cuộc đời. Đó là cấp độ cao nhất của trí tuệ sống và là trạng thái nhẹ nhõm nhất mà một con người có thể đạt tới.
Có một câu nói rất hay của người xưa, dành cho những ai đã đi qua đủ những lần níu kéo không thành: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng". Có duyên thì cách nghìn dặm cũng gặp được, không duyên thì đối mặt cũng chẳng nhận ra nhau. Vậy thì, thay vì cố nắm chặt, sao không học cách mở bàn tay ra ? Cái thuộc về mình rồi cũng sẽ tự đến, cái không thuộc về mình, có nắm cách nào rồi cũng tuột mất.
Và đến lúc bàn tay đã mở, ta mới thấy mình nhẹ đến nhường nào.
Thanh niên Việt