MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam vừa tạo một kỳ tích mà các quốc gia khác trên thế giới khó đạt được

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho biết, Việt Nam tạo một kỳ tích mà các nước khó đạt được.

Việt Nam vừa tạo một kỳ tích mà các quốc gia khác trên thế giới khó đạt được - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sáng 10/12 tại Hà Nội, Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025 với chủ đề “Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông dân” đã diễn ra. Tại đây, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cho biết ông có 10 năm hỗ trợ Thủ tướng trong quản lý công việc và nhân lực quốc gia, và xin chia sẻ một số ý kiến.

Theo Bộ trưởng, Việt Nam có nhiều lý do để tự hào về vị thế quốc gia đổi mới, đặc biệt từ góc độ người dân và xã hội. Ông dẫn lại nội dung Hội nghị G20 tại Brazil, nơi Thủ tướng với tư cách khách mời đặc biệt, đã nêu sáng kiến của Việt Nam trong chương trình chống đói nghèo toàn cầu. G20 cũng mời 4 thành viên Chính phủ Việt Nam tham gia sáng kiến toàn cầu chống đói nghèo

Trong bài phát biểu, Thủ tướng có nêu các vấn đề, lấy kinh nghiệm của Việt Nam là năm 1993 có 58% hộ nghèo, nhưng bây giờ còn khoảng 1%. Thứ hai là cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc xóa nhà tạm, nhà dột nát. Việt Nam đặt ra mục tiêu năm 2025, đến tháng 10 vừa qua (thực ra là đến 31/8) đã hoàn tất xóa 334.134 căn nhà tạm, nhà dột nát. Không chỉ trong nước, mà các tổ chức quốc tế ở G20 cũng khẳng định kỳ tích của Việt Nam. Trong khi đó, có một nghịch lý: So với 2019 thì tỉ lệ các nước đầu tư cho nông nghiệp tăng lên, nhưng số người thuộc diện đói thì lại gia tăng, trên thế giới bây giờ có 750 triệu người.

Ông nhắc lại chuyến công tác tại Hàn Quốc năm 2006 để nghiên cứu chương trình nông thôn mới Saemaul, từ đó đưa ra ba vấn đề.

Thứ nhất, Việt Nam hiện nay có khoảng 54 triệu lao động trong tổng dân số khoảng 106 triệu người. Là một quốc gia dân số trẻ, chưa già nhưng đang chuyển sang già hóa dân số. Thứ hai, tỉ lệ lao động nông nghiệp của chúng ta vừa qua giảm rất nhanh. Cách đây 10 năm, khoảng 46% lao động nông nghiệp, đến bây giờ khoảng 29%.

Về người lao động được đào tạo hiện nay, đào tạo bằng các loại hình khác nhau khoảng 70% nhưng người có chứng chỉ, bằng cấp từ sơ cấp trở lên mới khoảng 29%. Con số này cao hay thấp? Thấp so với khu vực. Như vậy khu vực nông nghiệp, nông thôn chiếm 29% lao động, nhưng tỉ trọng nông nghiệp đóng góp vào GDP khoảng 13-16%. Vấn đề đặt ra ở đây là vấn đề năng suất, chênh lệch về năng suất lao động.

Vấn đề thứ hai liên quan đến cơ cấu kinh tế, chuyển đổi và đổi mới sáng tạo.

Vấn đề thứ ba về đào tạo, đào tạo vừa qua tiến bộ rất nhanh. Năm 2016, tỉ lệ lao động của Việt Nam qua đào tạo có chứng chỉ là 14%, đến nay là 29%, như vậy mỗi năm tăng 2%, một kỳ tích mà các nước khó đạt được. Nhưng khu vực nông nghiệp thì đây là câu chuyện phải bàn. Chắc chắn Việt Nam phải quan tâm nhiều hơn đào tạo nghề cho khu vực nông nghiệp và nông thôn.

Ngày mai Quốc hội bấm nút thông qua Luật Giáo dục và đặc biệt là Luật Giáo dục nghề nghiệp, trong đó có mấy vấn đề rất căn bản thay đổi: Tập trung hai mô hình đào tạo: Đào tạo mô hình vừa học vừa làm, hình thành một hệ thống trường và một bậc nữa gọi là "trung học nghề", tức là vừa học văn hóa vừa học nghề. Cơ cấu trường nghề sẽ đào tạo dọc bốn loại hình: Cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và trung học nghề. Ở đây, theo hai mô hình: Mô hình KOSEN của Nhật Bản và mô hình đào tạo kép của Đức.

Theo đó, các em học trong trường, năm thứ nhất bắt đầu vào thì doanh nghiệp đặt hàng ngay, doanh nghiệp lựa chọn người và doanh nghiệp vào trường dạy. Khi các em thực tập thì thực tập ngay tại doanh nghiệp đó. Như vậy năm thứ nhất người ta trả lương một phần, năm thứ hai, thứ ba nâng lên.

Bộ trưởng thấy thời gian vừa qua, lao động nông nghiệp khu vực miền núi và nông nghiệp chủ yếu đang đi theo ba hình thức: Em nào không học được cao lên thì học sơ cấp và trung cấp, còn lại đa phần là đào tạo ngắn hạn. Thời gian tới quan tâm cái gì? Một là đào tạo đại trà cho các em. Vừa qua chủ yếu các em học ra đi xuống các tập đoàn, các doanh nghiệp để làm, sau đó tập đoàn, doanh nghiệp hỗ trợ đào tạo sơ cấp một thời gian ngắn. Thứ hai là một số đi nước ngoài.

Căn bản thời gian tới theo Luật Giáo dục nghề nghiệp, tiến tới Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp phối hợp đào tạo; thứ hai là Nhà nước tập trung đào tạo bồi dưỡng những ngành nghề, lĩnh vực mà doanh nghiệp không tham gia hoặc Nhà nước yêu cầu cao hơn, ví dụ như công nghệ thông tin. Thứ ba, đối với miền núi, khuyến khích các tập đoàn, các doanh nghiệp. Đặc biệt trong Bộ luật Lao động, thời gian tới, khi lao động vào một doanh nghiệp rồi thì sau 3-6 tháng, doanh nghiệp có trách nhiệm cùng với Nhà nước đặt hàng.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo cũng đang thiết kế theo hướng Luật Giáo dục nghề nghiệp này: Được tính một phần trước thuế cho đào tạo. Còn nếu cứ bắt doanh nghiệp sau thuế thì rất khó cho đào tạo này. Đây là những vấn đề thiết kế. Tôi mong muốn với 118 chính sách dành cho miền núi và dân tộc, những chính sách dành cho đào tạo nghề căn cơ hơn. Đây là vấn đề cần quan tâm. Vấn đề này trong Luật Giáo dục nghề nghiệp thời gian tới cũng như một số chính sách mà Bộ Tài chính đã thiết kế đang hướng theo.

Đại Phú

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên