33 tuổi, tôi nghỉ việc và "đốt" gần 1 tỷ đồng để đi du học: Liều lĩnh hay khoản đầu tư cho nửa đời sau?
Ở tuổi 33, khi nhiều người bắt đầu nói về ổn định, an cư, giữ việc cho chắc, thì ngày càng có nhiều phụ nữ lại chọn một hướng đi ngược dòng: Từ chức, rút sạch tiền tiết kiệm và đi du học.
- 07-01-2026Du học sinh Việt "sốc văn hoá" ở Na Uy: Người dân uống nước trực tiếp từ vòi, thà đứng trên tàu còn hơn ngồi cạnh người lạ
- 05-12-2025Bà mẹ Hà Nội bị chê “Điên” khi bán nhà cho con đi du học, ở nhà thuê để gần trường con: 2 năm sau vẫn thấy quyết định ngày đó thật sáng suốt!
Không phải để đổi bằng cấp. Không hẳn để tăng lương ngay lập tức. Mà để đổi lại một điều khác: quyền làm lại cuộc đời theo cách của chính mình.
Nhưng câu hỏi luôn treo lơ lửng phía trên những quyết định này là: Liệu đây có phải là một canh bạc tài chính quá lớn?

Khi “đi du học” không còn là quyết định của tuổi 20
Carrie (35 tuổi), Meow Meow (32 tuổi) và Lu (33 tuổi) – ba phụ nữ độc thân, ba quốc gia khác nhau (Hà Lan, Singapore, Canada), nhưng có một điểm chung: đều ra đi khi đã qua tuổi 30, và đều dùng gần như toàn bộ tiền tiết kiệm cá nhân.
Không vay mượn. Không xin gia đình. Không “để dành đường lui” quá rõ ràng.
Với họ, đây không còn là câu chuyện học hành đơn thuần, mà là một quyết định tài chính có rủi ro cao, đánh đổi trực tiếp bằng tiền, thời gian và cả vị thế xã hội đã tích lũy.
Meow Meow, 32 tuổi: Tôi chấp nhận tiêu gần 1 tỷ để mua lại quyền chủ động

Trước khi nghỉ việc, Meow Meow làm tại một công ty internet lớn ở Bắc Kinh. Thu nhập ổn, công việc nhẹ dần, vị trí vững. Nhưng chính sự ổn định ấy khiến cô hoảng sợ. "Nếu một ngày tôi rời công ty, tôi còn lại gì để giới thiệu về bản thân".
Sau nhiều cân nhắc, cô chọn du học Singapore, ngành Khởi nghiệp & Đổi mới.
Bài toán tài chính:
- Học phí: khoảng 300.000 NDT/năm → ~ 1,05 tỷ đồng
- Ký túc xá: ~ 3.000 NDT/tháng → ~ 10,5 triệu đồng/tháng
- Sinh hoạt phí: tự kiểm soát chặt, không mua sắm lớn

Tổng chi trong 1 năm học của Meow Meow xấp xỉ 1,2 – 1,3 tỷ đồng – gần như toàn bộ tiền tiết kiệm sau 7 năm đi làm.
"Tôi không động đến cổ phiếu. Tôi giữ lại đúng một phần tài sản để nếu quay về, tôi không trắng tay", cô nói.
Đổi lại, cô chấp nhận sống chậm, chi tiêu tối giản, và bắt đầu lại từ vai trò… sinh viên. Nhưng thứ cô nhận được không nằm trong bảng lương. "Tôi không còn sống dựa vào chức danh. Tôi tự tin hơn, chủ động hơn, và không còn sợ tuổi 35 như trước", cô chia sẻ.
Carrie, 35 tuổi – Bán nhà ở Thượng Hải để đi Hà Lan: Cái giá của tự do

Carrie từng làm marketing cấp quản lý tại Thượng Hải, có nhà, có vị trí xã hội rõ ràng. Nhưng áp lực công việc và hôn nhân khiến cô quyết định bán căn hộ nhỏ, gom tiền đi du học Hà Lan năm 33 tuổi.
Chi phí & đánh đổi:
- Bán nhà để lấy vốn sinh sống và học tập
- Du học ngành kinh doanh, không nhắm bằng cấp “top”
- Sống tiết kiệm tuyệt đối: chỉ chi cho ăn uống, đi lại, nhu yếu phẩm
Cô chia sẻ: Tôi chuyển từ cuộc sống tiện nghi sang kiểm soát từng khoản chi. Điều này khó hơn tôi tưởng.

Sau tốt nghiệp, Carrie mất vài tháng mới tìm được việc, bắt đầu từ vị trí thấp nhất tại một công ty thương mại điện tử địa phương. Kinh nghiệm quản lý trước đó gần như không được tính.
"Tài chính của tôi hiện không dư dả. Nhưng ít nhất, tôi không phải xin tiền ai, và tôi đang sống đúng nhịp của mình", cô nói
Với Carrie, khoản đầu tư này không mang lại lương cao hơn, nhưng mang lại một môi trường sống nơi cô không bị soi xét vì độc thân, vì tuổi tác, vì lựa chọn cá nhân.
Lu, 33 tuổi – Du học Canada bằng tiền tiết kiệm và làm thêm

Lu từng làm trong ngành giáo dục trực tuyến tại Bắc Kinh, sau đó thất nghiệp hai năm. Cô quyết định dùng gần hết tiền tiết kiệm để sang Canada, học ngành sản xuất video – hướng đến làm tự do.
Kế hoạch tài chính của Lu:
- Học phí + sinh hoạt: vài chục nghìn NDT/năm → ~ 200–300 triệu đồng
- Làm thêm bán thời gian để trang trải chi phí
- Không phụ thuộc gia đình

"Tôi không có nhiều ràng buộc. Không nhà, không gia đình, không áp lực quay về phải thành công", Lu kể.
Đổi lại, Lu đối diện với cú sốc ngôn ngữ, sự tự ti và những ngày gần như sụp đổ vì không theo kịp lớp học. Nhưng chính quá trình đó giúp cô xây dựng lại sự tự tin từ đầu.
Vậy rốt cuộc, đây có phải là “canh bạc tài chính”?
Có. Nhưng là canh bạc có tính toán.
Ba người phụ nữ, ba hoàn cảnh, nhưng đều có chung vài điểm then chốt:
- Không vay nợ để đi du học
- Có tích lũy trước đó
- Chấp nhận sống “nghèo” tạm thời
- Không kỳ vọng làm giàu nhanh sau khi học xong
Họ không coi du học là công cụ kiếm tiền tức thì, mà là một khoản đầu tư dài hạn cho khả năng thích nghi, tâm lý và quyền lựa chọn cuộc sống.

Một quyết định không dành cho tất cả nhưng đáng để suy ngẫm
Du học sau tuổi 30 không phải con đường dễ dàng, càng không phải lối thoát cho mọi bế tắc. Nó đòi hỏi:
- Nền tảng tài chính tối thiểu
- Sự chấp nhận tụt bậc xã hội tạm thời
- Và quan trọng nhất: dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình
Nhưng với những người phụ nữ này, câu trả lời khá rõ ràng, và đôi khi, đó chính là khoản sinh lời lớn nhất của một quyết định tài chính mạo hiểm.
Phụ nữ số