MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Montessori đã đúng: Hạnh phúc lớn nhất của một đứa trẻ là được phép làm 4 điều tưởng chừng "vô ích" này

| | Sống

Một đứa trẻ hạnh phúc không phải là đứa trẻ được sắp xếp lịch trình dày đặc nhất, mà là đứa trẻ được phép làm nhiều điều tưởng chừng "vô ích" nhất.

Trong lĩnh vực giáo dục gia đình, không khó để bắt gặp hình ảnh những bậc cha mẹ đầy lo âu tại các thành phố lớn. Mỗi ngày đến đón con tan học, câu chuyện trao đổi trước cổng trường không phải là "Hôm nay con có vui không", mà thường là "Nhà em cho con học mấy lớp năng khiếu rồi?", "Tiếng Anh của bé đến trình nào rồi?"...

Trong bối cảnh đó, việc cho phép trẻ "lãng phí thời gian", "nghịch ngợm phá phách", "có sở thích riêng", hay "chậm lớn từng chút một" nghe có vẻ như chuyện viển vông. Nhưng nhà giáo dục Maria Montessori trong cuốn sách The Secret of Childhood lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Bà cho rằng trẻ em không phải là chiếc bình chờ được lấp đầy, mà là một sinh mệnh có nhịp điệu phát triển nội tại của riêng mình.

Hạnh phúc lớn nhất của một đứa trẻ không nằm ở việc được sắp xếp lịch trình dày đặc, mà nằm ở việc được phép làm nhiều điều "vô ích" theo đúng nghĩa đen.

Cho phép "lãng phí thời gian" chính là cách bảo vệ khả năng tập trung quý giá nhất của trẻ

Montessori từng mô tả một hiện tượng trong cuốn sách của mình, đó là một đứa trẻ 3, 4 tuổi cứ lặp đi lặp lại việc nhét chiếc nút gỗ nhỏ vào chai rồi lại đổ ra, liên tục đến 46 lần, với vẻ mặt tập trung như đang thực hiện một công việc vĩ đại nào đó. Bà gọi trạng thái này là "hiện tượng phân cực", khi trẻ toàn tâm toàn ý đầu tư vào một hoạt động, năng lượng tâm lý của trẻ sẽ tập trung cao độ, và trật tự nội tại cũng dần được thiết lập một cách âm thầm qua sự lặp lại đó.

Khoảng thời gian tưởng như "lãng phí" khi trẻ mải mê với một trò chơi lặp đi lặp lại thực chất lại đang âm thầm xây dựng khả năng tập trung cho các em (Ảnh minh họa: Douyin)

Nhưng phản ứng thường thấy của người lớn lại là giục giã, ngắt lời, bảo con đừng chơi nữa, đi thôi. Trong nhiều hội nhóm phụ huynh, không khó để bắt gặp những bà mẹ lo lắng bàn tán rằng con mình nhìn đàn kiến suốt nửa tiếng đồng hồ, không biết có vấn đề gì không.

Người lớn thường mặc định mọi hành vi không tạo ra "thành quả" cụ thể đều là lãng phí thời gian, nhưng lại quên mất rằng khoảng thời gian tưởng như lãng phí ấy của trẻ thực chất đang xây dựng nên khả năng tập trung của chính các em. Một điều thường được nhận thấy trong lĩnh vực giáo dục gia đình là những đứa trẻ được phép thẫn thờ, ngắm mưa, chơi cát khi còn nhỏ, sau này khi đi học lại thường ngồi yên, tập trung tốt hơn. Bởi vì cơ bắp của sự chú ý đã được chính các em tự rèn luyện từ nhỏ, chứ không phải bị kéo theo bởi các lớp học năng khiếu bên ngoài.

Cho phép "nghịch ngợm phá phách" và "có sở thích riêng" là cách gìn giữ bản năng khám phá thế giới

Montessori từng đưa ra một khái niệm cốt lõi mang tên "giai đoạn nhạy cảm". Bà phát hiện ra rằng trẻ em ở từng độ tuổi nhất định sẽ có hứng thú mãnh liệt gần như bản năng với một số điều cụ thể, chẳng hạn giai đoạn nhạy cảm với ngôn ngữ, với vận động, với trật tự. Trong những giai đoạn này, việc trẻ tháo tung đồ chơi, chạy nhảy lung tung, hay liên tục hỏi vì sao không phải là đang quấy phá, mà là đang dùng toàn bộ giác quan để "gặm nhấm" thế giới xung quanh.

Có một cậu bé năm 5 tuổi bỗng mê mẩn việc sưu tầm đá. Trong cặp sách, trong túi quần, dưới gối, chỗ nào cũng có đá. Ban đầu nhiều phụ huynh cũng thấy phiền lòng, tự hỏi mấy viên đá bẩn thỉu ấy có ích gì. Cho đến một ngày, cậu bé cầm một viên đá lên và nói rằng mặt cắt của viên đá này có vân, giống như vòng tuổi của cây. Khoảnh khắc đó khiến không ít người lớn phải sững lại. Một đứa trẻ 5 tuổi, chỉ vì sưu tầm đá, đã tự mình nghiệm ra được rằng những đường vân có thể ghi lại dấu vết của thời gian.

Montessori cho rằng công việc của trẻ em hoàn toàn khác với công việc của người lớn. Người lớn làm việc để hoàn thành một mục tiêu bên ngoài, còn trẻ em "làm việc" để xây dựng nên chính bản thân mình. Việc tháo tung đồ chơi là đang khám phá logic vật lý, việc sưu tầm đá là đang xây dựng tư duy phân loại, việc chạy nhảy khắp nơi là đang mở rộng nhận thức về không gian. Điều người lớn đang kìm hãm không phải là sự "nghịch ngợm", mà chính là bản năng nhận thức thế giới của trẻ.

Sở thích cá nhân cũng hoàn toàn không phải là "việc làm vô bổ". Montessori nhấn mạnh rằng trẻ em cần thông qua những hoạt động do chính mình lựa chọn để phát triển ý chí. Một đứa trẻ được phép có những sở thích "vô ích" sẽ có đời sống tinh thần phong phú, có nơi để gửi gắm cảm xúc khi gặp khó khăn, vấp ngã. Không hiếm trường hợp trẻ em ở các thành phố lớn bị sắp xếp lịch trình kín mít ngay từ mẫu giáo, đến khi lên cấp hai lại đột nhiên không biết cách tự sắp xếp thời gian của chính mình, đơn giản vì chưa từng có ai cho phép các em có "việc của riêng mình".

Việc trẻ tò mò tháo tung đồ chơi hay say mê một sở thích riêng chính là cách các em dùng để khám phá và xây dựng nhận thức về thế giới xung quanh (Ảnh minh họa: Douyin)

Cho phép "chậm lớn từng chút một" chính là nền tảng vững chắc nhất cho tuổi thơ

Trong cuốn sách của mình, Montessori từng viết một câu rằng người lớn cần trân trọng đời sống tinh thần của trẻ em, thay vì vội vàng định hình nó theo ý muốn của bản thân.

Nhịp sống hiện đại ngày càng gấp gáp, mọi thứ đều đang tăng tốc, kể cả giáo dục cũng trở thành cuộc đua xem ai bắt đầu sớm hơn. Trẻ 3 tuổi đã học tiếng Anh khai, 4 tuổi học lập trình, 5 tuổi thi chứng chỉ. Không ít phụ huynh cũng từng rơi vào trạng thái lo âu tương tự, khi nhìn con nhà người khác đã có thể tự đọc sách, còn con mình vẫn đang nghịch đất sét, trong lòng không khỏi sốt ruột.

Nhưng qua hàng chục năm quan sát, Montessori chỉ ra rằng mỗi đứa trẻ đều có đồng hồ sinh trưởng riêng của mình. Việc thúc ép quá mức chỉ khiến trẻ đánh mất hứng thú tự nhiên với việc học trong sự lo âu, và đó mới thực sự là tổn thất không thể vãn hồi.

Cho phép trẻ chậm lại không phải là buông xuôi hay phó mặc, mà là một dạng niềm tin sâu sắc hơn, tin rằng bên trong trẻ vốn đã có sẵn sức mạnh để trưởng thành, và điều người lớn cần làm không phải là kéo mầm cây lên cho nhanh lớn, mà là giữ gìn mảnh đất nuôi dưỡng nó.

Tuổi thơ tự bản thân nó đã là mục đích. Những đứa trẻ được phép "lãng phí" thời gian không phải để giành chiến thắng ở vạch xuất phát, mà để có được bộ rễ vững chắc, sâu bền hơn.

Mong rằng mỗi bậc cha mẹ đều có thể trở thành người không quá lo âu về việc thua kém ngay từ vạch xuất phát, mà biết cách gìn giữ nền tảng tâm lý vững vàng cho con trong suốt những năm tháng tuổi thơ. Một tuổi thơ được phép làm những điều ấy mới có thể nuôi dưỡng nên những đứa trẻ có tâm hồn phong phú và ánh mắt lấp lánh niềm vui sống.

Theo Sohu

Theo Thiên An

Sức khỏe 24h

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên