MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lâu đài đá hàng trăm nghìn tấn “nổi” ven sông chỉ bằng cọc gỗ: Kỳ quan công nghệ của người xưa

17-12-2025 - 00:10 AM | Tài chính quốc tế

Lâu đài đá hàng trăm nghìn tấn “nổi” ven sông chỉ bằng cọc gỗ: Kỳ quan công nghệ của người xưa

Gần bốn thế kỷ trôi qua kể từ ngày Taj Mahal hoàn thành, công trình này vẫn đứng lặng bên bờ sông Yamuna như một nghịch lý chưa có lời giải trọn vẹn: Hàng trăm nghìn tấn nổi hoàn hảo ở vùng ven sông với phù sa mềm và bất đổn định.

Được ngợi ca là biểu tượng của tình yêu, Taj Mahal trên thực tế còn là một thí nghiệm xây dựng khổng lồ, nơi các kỹ sư thế kỷ 17 đã triển khai những giải pháp mà đến nay khoa học hiện đại vẫn phải thận trọng khi đánh giá lại.

Một trong những điều khiến Taj Mahal trở nên đặc biệt không nằm ở quy mô, mà ở lựa chọn địa điểm. Shah Jahan cho xây lăng mộ hoàng hậu Mumtaz Mahal ngay sát bờ sông Yamuna, trên nền đất phù sa mềm, giàu nước và biến động theo mùa. Với tiêu chuẩn xây dựng ngày nay, đó gần như là vị trí “cấm kỵ” cho một khối kiến trúc nặng hàng trăm nghìn tấn đá cẩm thạch.

Thế nhưng Taj Mahal không sụt lún.

Các nghiên cứu địa kỹ thuật hiện đại cho thấy, thay vì đổ móng đặc, người ta đã áp dụng một giải pháp mang tính bản năng nhưng cực kỳ chính xác: họ đào hàng trăm giếng móng sâu xuống lớp đất ổn định, sau đó đóng cọc gỗ, lấp đá, vôi và gạch, tạo thành một hệ móng dạng “bè” phân tán tải trọng. Cọc gỗ – yếu tố tưởng chừng mong manh – lại chính là chìa khóa sống còn. Trong môi trường luôn ẩm nước ngầm, gỗ không bị oxy hóa, nhờ đó duy trì độ bền hàng trăm năm, tương tự nền móng của thành phố Venice. Taj Mahal vì thế không đứng trên đất, mà “nổi” ở ven sông.

Cách tư duy phòng ngừa rủi ro còn thể hiện rõ ở phần kiến trúc phía trên. Bốn tháp minaret bao quanh lăng không dựng hoàn toàn thẳng đứng. Độ nghiêng rất nhỏ, gần như không thể nhận ra bằng mắt thường, được tính toán để nếu xảy ra sụp đổ, các tháp sẽ đổ ra xa khối trung tâm, tránh phá hủy mộ chính. Đây là tư duy chống thảm họa hiếm gặp ở thế kỷ 17, khi khái niệm động đất học gần như chưa tồn tại trong khoa học chính thống.

Taj Mahal cũng là một ám ảnh về hình học. Toàn bộ bố cục tuân theo đối xứng trục gần như tuyệt đối. Mọi yếu tố – từ chiều cao mái vòm, khoảng cách các cột, cho đến vị trí các cửa vòm – đều được đặt trong một hệ tỷ lệ nghiêm ngặt. Sự phá vỡ duy nhất của tính đối xứng chỉ xuất hiện sau khi Shah Jahan qua đời, khi ông được chôn cạnh Mumtaz Mahal, lệch trục trung tâm. Chi tiết nhỏ này vô tình trở thành bằng chứng cho thấy Taj Mahal ban đầu được thiết kế cho một người duy nhất, không phải cho quyền lực hoàng gia, mà cho ký ức cá nhân.

Nếu nền móng là câu chuyện của địa chất, thì vật liệu là bài toán logistics gần như bất khả thi với thế kỷ 17. Đá cẩm thạch trắng chủ đạo được khai thác từ Makrana, cách Agra hơn 300 km. Hàng chục loại đá bán quý khác được vận chuyển từ Ba Tư, Afghanistan, Sri Lanka và Trung Quốc. Không có đường sắt, không có xe tải, công trường Taj Mahal vận hành bằng voi, xe bò và một hệ thống đường dốc đất khổng lồ, đủ rộng để kéo các khối đá lên độ cao hơn 70 mét. Khi công trình hoàn tất, toàn bộ đường dốc bị phá bỏ, xóa dấu vết của quá trình xây dựng, như thể Taj Mahal tự mọc lên từ mặt đất.

Trang trí của Taj Mahal là nơi nghệ thuật chạm đến giới hạn kỹ thuật. Kỹ thuật pietra dura – ghép đá bán quý vào cẩm thạch – đòi hỏi cắt đá mỏng đến mức gần như trong suốt, rồi lắp ghép chính xác tuyệt đối. Mỗi họa tiết hoa là một cấu trúc hình học riêng, không lặp lại. Sai số dù chỉ một phần nhỏ của milimet cũng khiến toàn bộ mảng trang trí trở nên vô cùng giá trị. Ngày nay, kỹ thuật này gần như đã thất truyền, chỉ còn một số ít nghệ nhân tại Agra có thể phục dựng ở quy mô rất nhỏ.

Một khía cạnh ít được nhắc đến là Taj Mahal được thiết kế để “đánh lừa thị giác”. Khi đứng ở cổng chính, lăng mộ trông lớn và gần hơn so với thực tế. Càng tiến lại gần, công trình dường như thu nhỏ dần, tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát thay vì áp đảo. Đá cẩm thạch cũng không có một màu cố định. Dưới ánh sáng bình minh, Taj Mahal ánh hồng; ban ngày trắng rực; dưới trăng chuyển sang sắc vàng nhạt. Hiệu ứng này không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của lựa chọn vật liệu và đánh bóng bề mặt có chủ đích.

Ngày nay, nghịch lý lớn nhất của Taj Mahal không còn nằm ở quá khứ, mà ở tương lai. Mực nước sông Yamuna đang giảm do biến đổi khí hậu và khai thác quá mức. Nếu nền móng gỗ bị khô, nguy cơ mục rỗng sẽ xuất hiện – điều mà các kỹ sư xưa chưa từng phải đối mặt. Ô nhiễm không khí khiến đá cẩm thạch ngả màu, buộc chính phủ Ấn Độ phải áp dụng các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt, từ hạn chế giao thông đến làm sạch bề mặt bằng bùn khoáng.

Taj Mahal vì thế không chỉ là di sản, mà là một bài kiểm tra kéo dài hàng thế kỷ cho cả quá khứ lẫn hiện tại. Nó đặt ra một câu hỏi khó chịu cho kỹ thuật hiện đại: liệu chúng ta có thực sự hiểu tự nhiên và vật liệu tốt hơn những người thợ vô danh của thế kỷ 17, hay chỉ đang phụ thuộc vào máy móc để che giấu sự thiếu tinh tế trong tư duy xây dựng?

Ở Taj Mahal, khoa học không phô trương. Nó ẩn mình trong đất, trong độ nghiêng của tháp, trong cách đá đổi màu theo ánh sáng. Và chính sự im lặng ấy mới là điều khiến công trình này trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với mọi nỗ lực giải thích bằng lý trí thuần túy.

Nguồn: Tổng hợp

Hồng Duy

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên