MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tại sao phụ huynh Nhật Bản thường để con tự đi bộ đi học thay vì đưa đón?

Ánh Lê | 31-03-2026 - 22:45 PM | Sống

Tại sao phụ huynh Nhật Bản thường để con tự đi bộ đi học thay vì đưa đón?

Trẻ em Nhật Bản từ 6–7 tuổi đã tự đi học mỗi ngày. Phía sau thói quen tưởng chừng đặc biệt này là cả một hệ thống giáo dục và niềm tin xã hội được xây dựng suốt nhiều thế hệ.

Ở Nhật Bản, không khó để bắt gặp các em học sinh tiểu học mặc đồng phục chỉnh tề, đội mũ lưỡi trai, đi học một mình hoặc theo nhóm bạn. Nếu người nước ngoài có vẻ ngạc nhiên thì trong mắt các bậc cha mẹ Nhật Bản, điều này là hoàn toàn bình thường. Việc để con tự đến trường được xem là cách bố mẹ Nhật dạy trẻ kỹ năng tự lập – kỹ năng được coi là nền tảng cho cuộc sống lâu dài.

Năm 2015, đài truyền hình SBS (Úc) thực hiện phim tài liệu Japan Independent Kids (Những đứa trẻ độc lập của Nhật Bản), so sánh thói quen đi học của trẻ em Nhật Bản và Úc nhằm lý giải sự khác biệt về tính tự lập giữa các nền văn hóa.

Bộ phim mở đầu bằng câu chuyện của gia đình Nhật Bản có cô bé 7 tuổi tên Noe Ando. Mỗi sáng, Noe tự thức dậy, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và chải tóc. Sau bữa sáng, cô bé một mình ra ga tàu điện ngầm để đến trường, xuống tại ga Shinjuku – một trong những ga tàu đông đúc nhất thế giới, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Việc di chuyển tại đây ngay cả với người lớn cũng không hề đơn giản. Tuy nhiên, mẹ của Noe cho rằng đây là cách tốt nhất để con trưởng thành. Bà chia sẻ: nếu cha mẹ luôn ở bên, trẻ sẽ không học được cách tự giải quyết vấn đề. Khi gặp tình huống như đi lạc hoặc lên nhầm tàu, trẻ buộc phải tự tìm hướng xử lý.

Trái ngược với hình ảnh đó là gia đình Fraser tại Úc. Con gái họ, Emily, 10 tuổi, vẫn cần cha buộc tóc mỗi sáng và được đưa đến trường bằng ô tô. Khi biết những đứa trẻ Nhật nhỏ hơn mình có thể tự đi học, Emily tỏ ra ngạc nhiên và cho rằng điều đó “thật tuyệt”, nhưng cô bé chỉ nghĩ mình có thể tự đi học khi lên trung học.

Dwayne Dixon, nhà nhân chủng học người Mỹ chuyên nghiên cứu giáo dục Nhật Bản, cho rằng sự khác biệt này xuất phát từ nền tảng văn hóa xã hội. Theo ông, trẻ em Nhật có xu hướng tìm đến người lạ, đặc biệt là người lớn tuổi, để nhờ giúp đỡ khi gặp khó khăn. Trong khi đó, trẻ em ở nhiều quốc gia khác thường được dạy phải tránh tiếp xúc với người lạ.

Ông lý giải rằng giáo dục Nhật Bản khuyến khích trẻ hướng về cộng đồng. Chính điều này giúp các em có thể tin tưởng và tương tác với xã hội một cách an toàn. Yếu tố cốt lõi tạo nên sự khác biệt này là “niềm tin xã hội”.

Tại Nhật Bản, hệ thống trường tiểu học được quy hoạch theo mật độ dân cư, bảo đảm đa số học sinh có thể đi bộ đến trường trong vòng 15–20 phút. Việc tuyển sinh chéo khu vực gần như không được phép và được quản lý chặt chẽ.

Với học sinh lớn hơn, các em cũng phải có khả năng tự di chuyển bằng phương tiện công cộng. Nếu việc đi lại quá bất tiện, nhà trường sẽ khuyến khích chuyển sang cơ sở giáo dục phù hợp hơn.

Không gian công cộng tại Nhật Bản cũng được thiết kế nhằm ưu tiên an toàn cho trẻ em. Giao thông quanh trường học được kiểm soát nghiêm ngặt, phương tiện phải giảm tốc độ và tài xế luôn nhường đường cho người đi bộ. Biển cảnh báo an toàn cho học sinh xuất hiện dày đặc trên đường phố, từ mặt đường đến cột điện. Bên cạnh đó, tất cả các trường mẫu giáo và tiểu học ở Nhật Bản thường xuyên mời cảnh sát đến hướng dẫn các em về an toàn giao thông.

Để phòng chống tội phạm, cảnh sát Nhật Bản phối hợp với cộng đồng triển khai mô hình “Ngôi nhà bảo vệ trẻ em 110”. Đây là các hộ gia đình hoặc cơ sở kinh doanh tình nguyện trở thành điểm trú ẩn an toàn, nơi trẻ có thể tìm đến khi gặp nguy hiểm hoặc tình huống khẩn cấp.

Ngoài ra, học sinh tiểu học còn được trang bị còi báo động nhỏ dạng móc khóa. Khi gặp đối tượng khả nghi, các em có thể kích hoạt để phát ra âm thanh lớn, vừa thu hút sự chú ý xung quanh vừa khiến kẻ xấu e ngại.

Nhờ hệ thống biện pháp đồng bộ, nguy cơ tai nạn hoặc sự cố trên đường đến trường của trẻ em Nhật Bản được giảm thiểu đáng kể. Vì vậy, việc cha mẹ cho con tự đi học không chỉ dựa trên niềm tin vào con cái mà còn là sự tin tưởng vào cộng đồng và môi trường xã hội.

“Nền giáo dục độc lập” của Nhật Bản, vì thế, không chỉ là phương pháp nuôi dạy trẻ mà còn là kết quả của một xã hội cùng chia sẻ trách nhiệm bảo vệ và giáo dục thế hệ tương lai.

(Theo Zhuanlan)

Ánh Lê

Phụ nữ mới

Trở lên trên