Tổng Giám đốc PNJ Lê Trí Thông cảnh báo: AI sẽ lấy đi nhiều "job", nhưng 20-30 năm tới vẫn là cuộc chơi của trí tuệ con người
Ông Lê Trí Thông cho rằng, con người phải tiến hóa nhanh hơn để khai thác và dẫn dắt công nghệ.
Ngày 7/1/2026, trong khuôn khổ chương trình Next Gen CEO do CafeBiz tổ chức, phiên tọa đàm với chủ đề *“Nghĩ lớn trong một thế giới không ổn định” đã trở thành điểm hội tụ của nhiều thế hệ doanh nhân và nhà quản trị – từ những CEO dày dạn kinh nghiệm đến các doanh nhân trẻ đang khởi nghiệp. Không khí đối thoại tại phiên thảo luận giống như một “bàn tròn tư duy”, nơi những câu hỏi căn bản nhất về lãnh đạo và tương lai doanh nghiệp được đặt ra: Nghĩ lớn là gì? Và vì sao CEO buộc phải nghĩ lớn trong một thế giới đầy bất định?
Phiên thảo luận do bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD), điều phối. Ngay từ phần mở đầu, bà nhấn mạnh rằng “nghĩ lớn” không phải là câu chuyện về quy mô hay tham vọng tăng trưởng đơn thuần, mà trước hết là bài toán của tầm nhìn, trách nhiệm và năng lực dẫn dắt tổ chức đi xa, đi dài. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh liên tục biến động, theo bà, tư duy nghĩ lớn chỉ có ý nghĩa khi gắn chặt với quản trị công ty và quản trị rủi ro – những nền móng giúp doanh nghiệp không chỉ tăng trưởng mà còn đứng vững.
Tham gia đối thoại, ông Lê Trí Thông, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), mang đến một cách nhìn đa chiều và giàu chiều sâu. Theo ông, “nghĩ lớn” cần được soi chiếu trên nhiều trục: dài hạn để hướng tới sự trường tồn, cao về tầm nhìn, rộng trong tư duy và đặc biệt là phù hợp với năng lực nội tại của doanh nghiệp. Tăng trưởng, theo ông Thông, chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đặt trong khuôn khổ quản trị tốt và khả năng thích nghi dài hạn của tổ chức.

Ông Lê Trí Thông, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).
Ông chia sẻ rằng bản thân xuất phát điểm là một kỹ sư, một người làm công nghệ và khoa học trước khi bước vào con đường doanh nhân. Từ góc nhìn đó, ông cho rằng nghĩ lớn phải đi cùng sự phù hợp, và để “lớn” thì không thể bắt đầu bằng những điều lớn lao, mà phải bắt đầu từ "làm" và từ "dám" – bắt đầu từ “chỗ hẹp nhất”, chứ không phải “chỗ rộng nhất”.
“Bởi vì chỗ hẹp nhất mới là nơi quyết định tổng lưu lượng của dòng chảy, chứ không phải đoạn ống rộng nhất. Dòng nước chảy qua đâu hẹp nhất thì chính chỗ đó quyết định toàn bộ lưu lượng,” ông Thông ví von. Với doanh nghiệp và người lãnh đạo cũng vậy, câu hỏi quan trọng nhất không phải là chúng ta có bao nhiêu nguồn lực, mà là "chỗ nào đang là điểm nghẽn lớn nhất – và điểm nghẽn đó thay đổi theo thời gian".
Theo Tổng Giám đốc PNJ, ở giai đoạn đầu sự nghiệp, “chỗ hẹp” thường là vốn – là tiền. Nhưng khi doanh nghiệp và cá nhân đã đi xa hơn, “chỗ hẹp” lại dịch chuyển sang năng lực quản trị rủi ro, khả năng nhìn rủi ro dài hơn, sâu hơn và rộng hơn để khai phóng những giới hạn mới. Dám nhìn thẳng vào “chỗ hẹp nhất” của chính mình, theo ông, là một trong những năng lực khó nhưng quan trọng nhất của người lãnh đạo – đặc biệt khi đứng trong một tổ chức lớn, nơi ánh hào quang đôi khi khiến con người ta thiếu can đảm để soi chiếu những giới hạn thật sự của bản thân.
AI trong thế giới bất định, năng lực cạnh tranh của con người sẽ ra sao?
Cũng trong khuôn khổ phiên thảo luận, bà Hà Thu Thanh đã đặt câu hỏi: “Trong bối cảnh AI ra đời, theo quan điểm cá nhân của anh, năng lực cạnh tranh thực sự trong một thế giới bất định là gì?”, ông Lê Trí Thông đã đưa ra một câu trả lời giàu hình ảnh và gợi mở.
Ông Lê Trí Thông cho rằng ngay trong cụm từ “trí tuệ nhân tạo” đã có chữ “nhân” – con người đứng trước. Dù là AI hay máy móc, phía sau vẫn là trí tuệ con người. Và hiện tại, nhân loại đang sống trong một giai đoạn mà trí tuệ con người vẫn đang dẫn dắt trí tuệ nhân tạo, và quá trình này sẽ còn kéo dài.

Ông so sánh với cuộc cách mạng máy hơi nước ở thế kỷ 19: khi máy móc thay thế sức người, nhiều công việc tay chân biến mất, nhưng đồng thời con người được giải phóng để chuyển sang những công việc trí óc cao hơn. AI hôm nay cũng vậy – chắc chắn sẽ lấy đi một số công việc lặp lại, từ soạn thảo, thiết kế, viết kịch bản, cho đến nhiều tác vụ chuyên môn khác. Nhưng việc tổng hợp, tư duy hệ thống và tạo ra các “use case” mới cho AI vẫn là không gian mà trí tuệ con người giữ vai trò trung tâm, ít nhất trong 20–30 năm tới.
Xa hơn nữa, khi AI kết hợp với các công nghệ, trí tuệ nhân tạo sẽ tiến hóa thành những dạng mà hiện tại con người chưa thể hình dung trọn vẹn. Khi đó, yêu cầu đặt ra không phải là con người cạnh tranh với máy móc, mà là con người phải tiến hóa nhanh hơn để khai thác và dẫn dắt công nghệ. Theo ông Thông, đây không phải là giai đoạn trí tuệ con người bị giảm vai trò, mà ngược lại, là giai đoạn đòi hỏi con người phải tăng “công suất” trí não nhanh hơn và sớm hơn so với nhiều thập kỷ trước.
Phiên tọa đàm khép lại bằng một thông điệp xuyên suốt: nghĩ lớn không phải để chạy nhanh hơn trong ngắn hạn, mà để đi đúng hướng trong dài hạn. Trong một thế giới đầy biến động, năng lực nhìn ra điểm nghẽn, dám đối diện với giới hạn và không ngừng nâng cấp trí tuệ con người mới chính là nền tảng giúp doanh nghiệp trường tồn.
Đời sống pháp luật
CÙNG CHUYÊN MỤC