MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vị bác sĩ Việt Nam có công trình nghiên cứu khiến hơn 60 viện nghiên cứu ở 40 quốc gia gửi thư xin tài liệu

| | Sống

Hơn 60 viện nghiên cứu ở 40 quốc gia từng gửi thư xin tài liệu về một công trình nghiên cứu của vị bác sĩ này.

Ông chính là: Cố Bộ trưởng Bộ Y tế đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, giáo sư, bác sĩ, Anh hùng Lao động Phạm Ngọc Thạch.

Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch sinh ngày 7/5/1909 tại Quy Nhơn, Bình Định (cũ), trong một gia đình có truyền thống giáo dục. Cha ông là nhà giáo Phạm Ngọc Thọ.

Năm 1928, ông vào học Trường Đại học Y khoa Hà Nội. Sau năm thứ tư, ông sang Pháp học tiếp và tốt nghiệp bác sĩ tại Paris năm 1934.

Tại Pháp, ông có cơ hội tiếp cận nền y học tiên tiến và đi sâu nghiên cứu bệnh lao – một trong những căn bệnh gây ám ảnh thời bấy giờ.

Năm 1936, ông trở thành hội viên duy nhất ở Đông Dương của Hội Nghiên cứu bệnh lao Pháp.

Từ cuối những năm 1930, các công trình nghiên cứu về lao và bệnh phổi của ông đã xuất hiện trên các tạp chí chuyên môn. Sau này, ông có hơn 80 công trình nghiên cứu về bệnh lao được công bố trong và ngoài nước.

Nhưng một nhà khoa học trẻ đầy triển vọng ấy lại không chọn cuộc sống bình yên nơi phòng nghiên cứu.

Trước Cách mạng Tháng Tám, Phạm Ngọc Thạch đã tham gia hoạt động cách mạng, chữa bệnh cho cán bộ, tuyên truyền vận động quần chúng và tham gia tổ chức, lãnh đạo phong trào Thanh niên Tiền phong.

Sau Cách mạng Tháng Tám, ông được giao trọng trách đặc biệt: Bộ trưởng Bộ Y tế đầu tiên của nước Việt Nam độc lập trong Chính phủ lâm thời.

Cố Bộ trưởng Bộ Y tế Phạm Ngọc Thạch (ảnh tư liệu).

Đặt nền móng xây hệ thống y tế hiện đại

Đất nước vừa giành độc lập đối mặt với vô vàn khó khăn. Trong bối cảnh ấy, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch không chỉ nghĩ đến việc chữa một căn bệnh hay xây một bệnh viện.

Ông nghĩ đến việc làm thế nào để một đất nước nghèo có thể bảo vệ sức khỏe cho hàng triệu người dân.

Tư duy ấy được thể hiện bằng quan điểm coi trọng phòng bệnh, kết hợp phòng bệnh với chữa bệnh; y với dược; đông y với tây y. Ông chú trọng xây dựng mạng lưới y tế từ trung ương xuống cơ sở, phát động các phong trào vệ sinh phòng bệnh, tiêm chủng, bảo vệ bà mẹ và trẻ em.

Nhiều cơ sở chuyên ngành quan trọng cũng được hình thành, trong đó có Viện Bảo vệ Sức khỏe Trẻ em, Viện Bảo vệ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ sơ sinh, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng và Côn trùng, Viện Nghiên cứu Đông y...

Đó là cách Phạm Ngọc Thạch đặt những viên gạch đầu tiên cho một nền y tế hướng tới cộng đồng.

Nhưng chính lĩnh vực lao và bệnh phổi mới đưa tên tuổi ông vượt khỏi biên giới Việt Nam.

Công trình khiến 40 quốc gia tìm tài liệu

Một trong những dấu ấn khoa học nổi bật của Phạm Ngọc Thạch là công trình nghiên cứu về vaccine BCG do ông chủ trì cùng tập thể các thầy thuốc chống lao Việt Nam.

Điểm đáng chú ý là loại BCG được nghiên cứu phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam, có thể bảo quản trong thời gian dài và không đòi hỏi điều kiện lạnh nghiêm ngặt. Đây là lợi thế quan trọng để đưa vaccine đến những vùng sâu, vùng xa trong điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế.

Theo tư liệu ngành y tế, hàng chục triệu người đã được tiêm phòng và vaccine được đưa tới nhiều địa phương.

Đáng chú ý hơn, hơn 60 viện nghiên cứu ở 40 quốc gia đã gửi thư xin tài liệu về công trình BCG của Phạm Ngọc Thạch.

Tạp chí Tubercle của Hội Nghiên cứu về bệnh phổi và bệnh lao ở Anh từng giới thiệu công trình này và đánh giá phương pháp phòng, chống lao của ông có giá trị đối với các nước đang phát triển.

Đó là một dấu mốc cho thấy những nghiên cứu xuất phát từ một đất nước còn nhiều thiếu thốn đã được giới khoa học quốc tế quan tâm.

Không dừng ở BCG, năm 1956, Phạm Ngọc Thạch đề xuất và tổ chức thực hiện việc phát hiện lao trong điều tra dịch tễ bằng xét nghiệm đờm.

Năm 1957, ông trình bày vấn đề này tại Hội nghị quốc tế chống lao ở New Delhi.

Ông cũng nghiên cứu nhiều bệnh lý hô hấp còn ít được biết đến tại Việt Nam khi đó như: nấm phổi, ký sinh trùng phổi, giãn phế quản, bệnh phổi do bụi than và bụi silic.

Chỉ trong khoảng 10 năm từ năm 1957, khi giữ cương vị Viện trưởng Viện Chống lao, ông đã công bố hơn 60 công trình nghiên cứu, bài báo khoa học trong và ngoài nước hoặc trình bày tại các hội nghị quốc tế.

Vị Bộ trưởng vẫn trực tiếp khám bệnh

Điều khiến Phạm Ngọc Thạch trở nên đặc biệt không chỉ là những công trình khoa học. Đó còn là cách ông sống với nghề.

Tại Viện Chống lao, dù giữ cương vị lãnh đạo, ông vẫn trực tiếp thăm khám, tự xem X-quang, theo dõi bệnh nhân nặng và đôn đốc công tác chuyên môn.

Giữa những năm tháng chiến tranh, hình ảnh một vị Bộ trưởng mang ba lô, đi xuống cơ sở, có mặt giữa các chiến trường trở thành một dấu ấn đặc biệt.

Năm 1968, Phạm Ngọc Thạch vào chiến trường miền Nam để nghiên cứu và chỉ đạo công tác y tế.

Ngày 7/11/1968, tại chiến khu miền Đông Nam Bộ, ông qua đời sau một cơn sốt rét ác tính.

Ông hy sinh khi đang làm công việc mà mình đã theo đuổi cả đời: cứu người và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

1996, Nhà nước truy tặng ông Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I về Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực Khoa học Y - Dược, với cụm công trình về phòng, chống bệnh lao và xây dựng mạng lưới y tế cơ sở.

Tên ông ngày nay được đặt cho một bệnh viện chuyên khoa lớn về lao và bệnh phổi tại TP.HCM.

Theo Ngọc Minh

Sức khỏe 24h

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên