MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mùng 1 Tết, thông gia giàu có tự nhiên đến chúc Tết sớm rồi buột miệng nói một câu khiến tôi hiểu ra cuộc hôn nhân của con gái

17-02-2026 - 23:47 PM | Sống

Nhưng làm mẹ, tôi hiểu con gái càng giấu thì mình càng nghĩ ngợi.

Tôi năm nay ngoài 60 tuổi, ở quê, quanh năm quen ruộng vườn, chăn nuôi. Nhà tôi chỉ có một cô con gái. Chồng tôi mất sớm, một mình tôi nuôi con khôn lớn, nên ngày nó lấy chồng, nói thật lòng, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì con có gia đình riêng, lo vì sợ nó làm dâu vất vả, nhất là nhà bên thông gia lại khá giả hơn nhà tôi nhiều.

Con gái tôi lấy chồng được ba năm. Từ ngày nó về nhà chồng, nó ít khi than thở điều gì. Mỗi lần tôi hỏi cuộc sống có ổn không, nó chỉ cười bảo: “Con sống tốt mà mẹ, mẹ đừng lo”. Nhưng làm mẹ, tôi hiểu con gái càng giấu thì mình càng nghĩ ngợi.

Mùng 1 Tết năm nay, khi tôi vừa bày mâm cỗ xong thì thấy nhà thông gia sang chúc Tết sớm. Tôi hơi bất ngờ vì từ trước tới giờ, thường phải mùng 2 hoặc mùng 3 hai nhà mới qua lại. Vợ chồng thông gia ăn mặc chỉnh tề, mang theo túi quà Tết khá lớn, vừa bước vào đã cười nói rôm rả.

Mùng 1 Tết, thông gia giàu có tự nhiên đến chúc Tết sớm rồi buột miệng nói một câu khiến tôi hiểu ra cuộc hôn nhân của con gái- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Ngồi uống trà được một lúc, thông gia trai nhìn quanh nhà rồi bảo tôi: “Nhà chị ấm cúng thật. Con bé nhà tôi về đây chắc dễ thở lắm”.

Tôi nghe mà hơi ngỡ ngàng. Tôi chưa kịp hiểu ý thì ông lại cười hiền, nói thêm: “Con gái chị khéo lắm. Ở nhà tôi, chuyện gì cũng nhường nhịn, lo trước lo sau. Nhiều lúc tôi bảo nó cứ sống thoải mái, đừng sợ mất lòng ai”.

Câu nói ấy nghe qua tưởng chỉ là lời khen xã giao, nhưng tôi để ý thấy bà thông gia ngồi cạnh khẽ gật đầu, rồi nói chen vào: “Con bé hiền, lại biết nghĩ. Chungs tôi có phúc mới có được con dâu như vậy”.

Tự nhiên tôi thấy sống mũi cay cay. Tôi hiểu con mình từ nhỏ vốn mạnh mẽ, thẳng tính. Vậy mà khi về làm dâu, nó lại chọn cách mềm mỏng, giữ hòa khí. Có lẽ nó không muốn tôi lo lắng nên chưa bao giờ kể ra những điều phải chịu đựng hay cố gắng.

Lúc chuẩn bị ra về, bà thông gia nắm tay tôi, nói nhỏ: “Chị yên tâm, con gái chị biết vun vén gia đình. Nó thương chồng, thương nhà chồng, tụi tôi cũng thương nó thật lòng”.

Tôi tiễn họ ra cổng mà lòng cứ bâng khuâng. Đến khi quay vào nhà, nhìn thấy con gái đang lúi húi dọn bàn, tôi mới để ý nó gầy đi một chút, nhưng ánh mắt lại bình yên hơn trước.

Buổi trưa, hai mẹ con ngồi nhặt rau ngoài sân. Tôi hỏi vu vơ: “Làm dâu có cực không con?”.

Nó cười, bảo cuộc sống ở đâu cũng có khó khăn, quan trọng là mình biết chọn cách sống. Nó nói nhà chồng tuy có nguyên tắc, nhưng ai cũng trọng tình nghĩa. Nó chỉ cần cư xử tử tế thì mọi người sẽ đối xử tử tế lại.

Nghe con nói, tôi thấy lòng nhẹ đi nhiều. Câu nói buột miệng của thông gia buổi sáng làm tôi hiểu rằng cuộc hôn nhân của con gái không phải chỉ dựa vào điều kiện vật chất, mà nằm ở cách con tôi đối nhân xử thế và cách gia đình bên kia trân trọng nó.

Già rồi, tôi nhận ra làm cha mẹ, điều mong nhất không phải con lấy được nhà giàu hay nghèo, mà là con được sống yên ổn, được tôn trọng và có chỗ dựa tinh thần. Có những điều con cái không nói ra, nhưng qua ánh mắt, qua cách người khác nhìn nhận về nó, cha mẹ vẫn cảm nhận được.

Mùng 1 Tết năm nay, tôi không nhận được món quà đắt tiền nào. Nhưng tôi lại thấy lòng mình ấm áp hơn mọi năm, vì tôi biết con gái mình đang sống trong một gia đình mà nó được coi trọng. Với một người mẹ già như tôi, vậy đã là cái phúc lớn nhất rồi.

Theo Vỹ Đình

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
Trở lên trên