MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người phụ nữ 38 tuổi ghi chép mọi khoản chi nhưng tiền vẫn không dư: 3 sai lầm cho thấy theo dõi chi tiêu chưa chắc đã biết quản lý tiền

| | Lifestyle

Người phụ nữ 38 tuổi ghi chép mọi khoản chi nhưng tiền vẫn không dư: 3 sai lầm cho thấy theo dõi chi tiêu chưa chắc đã biết quản lý tiền

Ghi lại từng cốc cà phê, từng bữa ăn, từng khoản mua sắm nhưng cuối tháng tài khoản vẫn gần như về 0. Trường hợp của một phụ nữ 38 tuổi cho thấy: biết tiền đã đi đâu và biết phải điều khiển dòng tiền thế nào là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Ở tuổi 38, chị Hương, sống tại Hà Nội, tự nhận mình là người khá cẩn thận trong chuyện tiền bạc. Suốt hơn một năm, chị duy trì thói quen ghi chép chi tiêu gần như mỗi ngày. Từ tiền ăn sáng 35.000 đồng, tiền gửi xe 10.000 đồng cho tới khoản mua đồ gia dụng vài trăm nghìn đồng, tất cả đều được nhập vào ứng dụng trên điện thoại.

Người phụ nữ 38 tuổi ghi chép mọi khoản chi nhưng tiền vẫn không dư: 3 sai lầm cho thấy theo dõi chi tiêu chưa chắc đã biết quản lý tiền - Ảnh 1.

"Mình từng nghĩ chỉ cần ghi đủ thì tự nhiên sẽ tiết kiệm được. Nhưng cuối tháng nhìn lại, mình biết rất rõ tiền đã tiêu vào đâu mà số dư vẫn chẳng thay đổi", chị kể.

Thu nhập bình quân của chị khoảng 22 triệu đồng/tháng. Không phải mức quá thấp đối với một người sống độc thân, cũng không có khoản vay lớn. Tuy nhiên, suốt nhiều tháng liên tiếp, số tiền còn lại sau chi tiêu thường chỉ dao động từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng. Có tháng phát sinh thêm đám cưới, sửa xe hoặc mua đồ cho gia đình, chị gần như không để dành được đồng nào.

Bảng chi tiêu một tháng điển hình của chị như sau:

Khoản chi Số tiền
Thu nhập 22.000.000 đồng
Tiền thuê nhà + điện nước 5.500.000 đồng
Ăn uống 5.200.000 đồng
Đi lại, xăng xe 1.200.000 đồng
Cà phê, ăn ngoài, gặp bạn bè 2.300.000 đồng
Mua sắm cá nhân 2.000.000 đồng
Mỹ phẩm, chăm sóc cá nhân 1.200.000 đồng
Hiếu hỉ, quà cáp, hỗ trợ gia đình 1.500.000 đồng
Các ứng dụng, dịch vụ, khoản nhỏ khác 1.100.000 đồng
Tổng chi 20.000.000 đồng
Còn lại trên lý thuyết 2.000.000 đồng

Nghe qua, bảng chi tiêu không có khoản nào quá bất hợp lý. Nhưng vấn đề nằm ở cách dòng tiền được tổ chức. Sau khi xem lại vài tháng liên tiếp, chị Hương nhận ra 3 sai lầm khiến việc ghi chép rất chăm chỉ nhưng hiệu quả tiết kiệm gần như bằng 0.

Sai lầm 1: Chỉ ghi lại sau khi đã tiêu, không đặt giới hạn trước khi tiêu

Người phụ nữ 38 tuổi ghi chép mọi khoản chi nhưng tiền vẫn không dư: 3 sai lầm cho thấy theo dõi chi tiêu chưa chắc đã biết quản lý tiền - Ảnh 2.

Đây là khác biệt lớn nhất giữa "theo dõi chi tiêu" và "quản lý chi tiêu".

Trước đây, cách của chị Hương rất đơn giản: mua gì thì tối về ghi lại. Một bữa ăn 150.000 đồng được ghi. Một chiếc áo 500.000 đồng cũng được ghi. Một buổi cà phê 120.000 đồng tiếp tục được ghi.

Ứng dụng vì thế luôn rất đầy đủ, nhưng chẳng có khoản nào bị ngăn lại.

Nói cách khác, việc ghi chép của chị giống như chiếc camera ghi hình dòng tiền đã rời khỏi tài khoản, chứ chưa phải hàng rào để quyết định khoản tiền nào được phép rời đi.

Ví dụ, chị dành hơn 2 triệu đồng mỗi tháng cho cà phê, ăn ngoài và gặp gỡ bạn bè. Khoản tiền này không phải vấn đề nếu nó nằm trong ngân sách đã định. Nhưng vì không có giới hạn, tháng nào nhiều cuộc hẹn, con số có thể tăng lên 3 triệu đồng. Khi đó, chị chỉ biết mình đã tiêu quá tay sau khi tháng gần kết thúc.

Sau này, chị chuyển sang cách ngược lại: trước ngày nhận lương đã chia sẵn giới hạn. Ăn uống tối đa 4,5 triệu đồng, vui chơi 1,5 triệu đồng, mua sắm 1 triệu đồng. Khi một nhóm chi tiêu chạm ngưỡng, chị chủ động giảm những ngày còn lại.

Việc ghi chép lúc này mới thực sự có ý nghĩa, bởi số liệu được dùng để điều chỉnh hành vi chứ không đơn thuần để xem lại.

Sai lầm 2: Tiết kiệm bằng "phần tiền còn lại"

Suốt một thời gian dài, chị Hương áp dụng nguyên tắc rất quen thuộc: cuối tháng còn bao nhiêu thì chuyển sang tài khoản tiết kiệm.

Vấn đề là đa phần mọi người rất giỏi tìm cách tiêu hết phần tiền đang có.

Nếu trong tài khoản còn 4 triệu đồng vào giữa tháng, cảm giác thường là "vẫn còn khá nhiều". Một bữa ăn ngon, một món đồ đang giảm giá hay một chuyến đi cuối tuần đều có vẻ không quá đáng. Nhưng nếu ngay đầu tháng chỉ để lại đúng ngân sách được phép tiêu, cách ra quyết định sẽ khác hẳn.

Từ mức thu nhập 22 triệu đồng, chị Hương bắt đầu chuyển cố định 4 triệu đồng sang tài khoản tiết kiệm ngay trong ngày nhận lương. Phần còn lại 18 triệu đồng mới là ngân sách thực sự để sống trong tháng.

Cách chia mới của chị trở thành:

Nhóm tiền Trước đây Sau khi điều chỉnh
Tiết kiệm 0–2 triệu 4 triệu
Chi phí cố định 6–7 triệu 6–7 triệu
Ăn uống, sinh hoạt 5–6 triệu 4,5–5 triệu
Vui chơi, mua sắm 4–5 triệu 2,5–3 triệu
Dự phòng chi phát sinh Không có 1,5–2 triệu

Khác biệt không nằm ở chuyện chị kiếm được nhiều tiền hơn mà ở thứ tự sử dụng tiền.

- Trước kia là: thu nhập → chi tiêu → tiết kiệm phần còn lại.

- Sau này là: thu nhập → tiết kiệm → chi tiêu phần được phép dùng.

Chỉ thay đổi thứ tự, chị đã biến tiết kiệm từ một kết quả may rủi thành một khoản chi bắt buộc cho tương lai.

Sai lầm 3: Gộp tất cả tiền còn lại thành một cục

Người phụ nữ 38 tuổi ghi chép mọi khoản chi nhưng tiền vẫn không dư: 3 sai lầm cho thấy theo dõi chi tiêu chưa chắc đã biết quản lý tiền - Ảnh 3.

Một sai lầm khác chỉ xuất hiện khi chị Hương nhìn lại dữ liệu dài hơn sáu tháng.

Chị thường nghĩ mình đã "để dành được 2 triệu đồng" nếu cuối tháng tài khoản còn 2 triệu. Nhưng tháng sau, số tiền ấy lại được dùng để đóng bảo hiểm xe, mua vé về quê, đi đám cưới hoặc thay chiếc điện thoại hỏng.

Kết quả là khoản được gọi là "tiết kiệm" thực chất chỉ là tiền dành cho những chi phí chưa đến hạn.

Để giải quyết, chị chia tiền thành ba nhóm riêng.

- Nhóm thứ nhất là quỹ dự phòng, dùng cho các tình huống bất ngờ như mất việc, bệnh tật hoặc sửa chữa lớn.

- Nhóm thứ hai là quỹ chi tiêu định kỳ, dành cho những khoản chắc chắn sẽ xảy ra nhưng không xuất hiện hàng tháng: hiếu hỉ, bảo hiểm, du lịch, bảo dưỡng xe, mua đồ điện tử.

- Nhóm thứ ba mới thực sự là tiền tích lũy dài hạn, không được lấy ra để xử lý những khoản sinh hoạt thông thường.

Đây cũng là điểm khiến nhiều người tưởng mình tiết kiệm tốt nhưng sau vài năm nhìn lại vẫn không có tài sản đáng kể. Họ có thể liên tục để dành 2–3 triệu đồng mỗi tháng, nhưng khoản tiền ấy cũng liên tục được rút ra cho những chi phí lớn trong năm.

Ghi chép chi tiêu vẫn cần, nhưng đó chỉ là bước đầu tiên

Không thể phủ nhận việc ghi lại các khoản chi có ích. Nó giúp một người nhìn rõ mình đang tiêu nhiều nhất cho đâu, nhận ra những khoản nhỏ nhưng lặp đi lặp lại và giảm tình trạng "không hiểu tiền đi đâu mất".

Tuy nhiên, dữ liệu tự nó không giúp tiền tăng lên.

Một bảng chi tiêu rất đẹp vẫn có thể kết thúc bằng số dư 0 đồng nếu người sở hữu nó không đặt ngân sách, không ưu tiên tiết kiệm và không tách rõ từng mục tiêu tài chính.

Người phụ nữ 38 tuổi ghi chép mọi khoản chi nhưng tiền vẫn không dư: 3 sai lầm cho thấy theo dõi chi tiêu chưa chắc đã biết quản lý tiền - Ảnh 4.

Sau vài tháng thay đổi cách quản lý, chị Hương vẫn giữ thói quen ghi chép, nhưng không còn nhập từng khoản nhỏ đến mức vài nghìn đồng như trước. Thay vào đó, chị tập trung vào ba con số: ngân sách được phép tiêu, số tiền đã sử dụng và số tiền còn lại trong từng nhóm.

Quan trọng nhất, khoản tiết kiệm 4 triệu đồng được chuyển đi ngay khi lương về.

Nếu duy trì đều đặn, riêng khoản này tương đương 48 triệu đồng mỗi năm, chưa tính thưởng hay thu nhập tăng thêm. Con số có thể chưa tạo ra thay đổi lớn ngay lập tức, nhưng nó khác hoàn toàn với tình trạng "tháng nào cũng cố tiết kiệm nhưng cuối năm không biết tiền ở đâu".

Câu chuyện này cho thấy một nguyên tắc khá đơn giản: ghi chép cho chúng ta biết quá khứ của đồng tiền, còn quản lý tiền là quyết định tương lai của nó.

Bởi vậy, nếu đã ghi chi tiêu hàng tháng nhưng tài khoản vẫn không dư, có lẽ vấn đề không nằm ở việc bạn chưa ghi đủ chi tiết. Điều cần thay đổi có thể là cách chia tiền ngay từ ngày đầu tiên nhận thu nhập.

Theo Phương Trần

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên