MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Ông Trịnh Công Sơn chặn tôi lại"

Theo Tùng Ninh | 28-04-2026 - 11:40 AM | Lifestyle

"Tôi không bao giờ quên, lúc tôi ra ngoài thì ông Trịnh Công Sơn đi theo" – Khánh Ly nói.

Vừa qua, tại chương trình Chân dung Khánh Ly – Hát cùng nguồn cội, danh ca Khánh Ly đã tâm sự về cơ duyên gặp gỡ với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại Đà Lạt.

Bà nói: "Đó là một sự tình cờ mà tôi ngẫm lại thì lại là sự sắp đặt của cái mà chúng ta thường gọi là định mệnh.

"Ông Trịnh Công Sơn chặn tôi lại"- Ảnh 1.

Khánh Ly và Trịnh Công Sơn

Một người lưu lạc từ sông Hồng, một người rời xa sông Hương để rồi gặp nhau tại Đà Lạt vào một đêm mưa gió đầy trời.

Tôi không bao giờ quên, lúc tôi ra ngoài thì ông đi theo. Ông Trịnh Công Sơn chặn tôi lại nói: "Tôi là Trịnh Công Sơn". Tôi chào lại "dạ" chứ chẳng biết ông là ai cả. Tôi chưa bao giờ nghe tên ông, lại càng không bao giờ nghe nhạc của ông.

Nhưng tôi nhìn thấy ông là người khá điềm đạm, nhỏ nhẹ. Đặc biệt, ông rất đẹp trai. Ông có một dáng người mảnh khảnh, cặp kính trắng tròn, cặp mắt bồ câu, vầng trán cao, rộng, sống mũi thẳng, nụ cười đẹp, tươi với chiếc răng khểnh.

Người con trai đó nói với tôi bằng giọng Huế. Dân Đà Lạt đa số nói tiếng Huế nhưng hơi lai, riêng ông Trịnh Công Sơn nói giọng Huế thuần.

Ông Trịnh Công Sơn có hai bàn tay gầy guộc với những ngón tay tài hoa đã chắp cho tôi đôi cánh, xỏ vào chân tôi đôi hài bảy dặm. Nhờ ông mà một con bé lọ lem như tôi được lột xác. Lột xác để bước từ đoạn trường này sang đoạn trường khác.

"Ông Trịnh Công Sơn chặn tôi lại"- Ảnh 2.

Năm 1964, ông Trịnh Công Sơn rủ tôi về Sài Gòn để đi hát. Tôi từ chối. Không phải vì tôi không yêu nhạc Trịnh mà lúc đó tôi yêu Đà Lạt hơn. Tôi nghĩ lối sống ồn ào, xô bồ của Sài Gòn không hợp với tôi, còn Đà Lạt là thiên đường trong sáng.

Sài Gòn không có một chỗ đứng nào cho tôi. Tôi là một người không hề có chút tham vọng nào, thích an phận. Tôi sống với những điều mình có. Một đứa con gái tầm thường như tôi, những ngày tháng ở Đà Lạt đã là an ủi.

Với những điều xa vời đó, tôi không hề mơ ước một đổi thay. Hơn thế nữa, con người tôi, tâm hồn tôi hợp với Đà Lạt hơn.

Hình như ngay từ giây phút đầu tiên gặp nhau, anh em tôi đã tập cho nhau cách nói và nghe bằng sự im lặng".

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

Trở lên trên