MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao khách Tây đến Việt Nam lại mê ngồi ghế nhựa?

| | Lifestyle

Lượn quanh các con phố lớn nhỏ ở khắp Việt Nam, không khó để bắt gặp một hình ảnh quen thuộc, một vị khách Tây cao lớn ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế nhựa thấp, trước mặt là bát phở nghi ngút khói, đĩa bún chả hay cốc bia hơi mát lạnh.

Với nhiều người Việt, đó chỉ là một cảnh tượng rất bình thường trong đời sống hằng ngày. Nhưng với những du khách lần đầu đặt chân đến Việt Nam, khoảnh khắc phải co chân, khom người để vừa với chiếc ghế nhỏ lại trở thành một trải nghiệm thú vị. Sự đối lập giữa vóc dáng cao lớn của họ và chiếc ghế nhựa chỉ cao vài chục centimet thường khiến cả chủ quán lẫn những người xung quanh bật cười, nhưng sau vài phút bỡ ngỡ ban đầu, phần lớn đều nhanh chóng hòa vào không khí của quán ăn như những vị khách quen.

Ít ai nghĩ rằng một chiếc ghế nhựa có giá chỉ vài chục nghìn đồng, vốn xuất hiện ở hầu hết các quán ăn bình dân từ Bắc vào Nam, lại có thể trở thành một trong những chi tiết khiến nhiều du khách nhớ nhất sau chuyến đi. Câu hỏi nghe qua tưởng vô nghĩa: có gì hay ở một chiếc ghế nhựa? Nhưng càng tìm hiểu, câu trả lời có lẽ càng đi xa khỏi chiếc ghế.

"Vì nó rẻ và tiện" hay còn một lý do nào khác?

Đây là lý do đầu tiên ai cũng nghĩ đến. Ghế nhựa rẻ, nhẹ, xếp chồng được, mưa xuống là bê vào, khách đông là kéo ra. Với chủ quán, nó là bài toán kinh doanh hợp lý nhất có thể.

Nhưng nếu chỉ có vậy, sẽ không ai bay nửa vòng trái đất về nhà rồi vẫn nhớ mình từng ngồi ở đâu. Sự tiện lợi giải thích được vì sao chiếc ghế tồn tại, nhưng không hẳn giải thích được vì sao nó đáng nhớ.

Điều du khách ấn tượng có lẽ chưa bao giờ nằm ở bản thân chiếc ghế. Nó nằm ở những thứ diễn ra xung quanh nó và ở một chi tiết mà chính người Việt cũng ít khi để ý.

Sức hút thật sự có thể nằm ở vài chục centimet chênh lệch

Ở nhiều nước phương Tây, bàn ghế nhà hàng được thiết kế cao, khoảng cách giữa các bàn rộng, thực khách nhìn ra đường qua một tấm cửa kính. Bạn thấy thành phố, nhưng luôn có một ranh giới rất rõ giữa chỗ bạn ngồi và cuộc sống ngoài kia.

Chiếc ghế nhựa Việt Nam hạ tầm mắt người ngồi xuống gần như ngang mặt đường.

Nghe thì nhỏ, nhưng đây có thể là điểm mấu chốt. Khi ngồi ghế cao, người ta quan sát đường phố như một khung cảnh. Khi ngồi ghế nhựa, người ta nhìn thẳng vào nó. Một chiếc xe máy tấp vào gọi món, một người bán hàng rong đi ngang, chủ quán cúi xuống chan nước dùng, một nhóm khách mới kéo ghế ngồi vào tất cả dường như nằm trong cùng một tầm mắt với bạn.

Chỉ vài chục centimet chênh lệch về độ cao, nhưng có lẽ đủ để biến một người quan sát thành một người ở trong cuộc.

Chiếc ghế không chỉ hạ tầm mắt mà còn xóa nhòa những bức tường vô hình

Hạ thấp mới là một nửa câu chuyện. Nửa còn lại là: giữa bàn ăn và đường phố gần như không hề có ranh giới nào cả.

Một quán vỉa hè Việt Nam hiếm khi chỉ là nơi để ăn. Trong vài mét vuông, nhiều lát cắt đời sống cùng diễn ra: nhóm sinh viên ríu rít sau giờ học, dân văn phòng tranh thủ bữa trưa, vài bác xe ôm vừa ăn vừa trò chuyện, những người hàng xóm ghé quán quen cuối ngày.

Ngồi xuống chiếc ghế nhựa, du khách không chỉ có một chỗ dùng bữa. Họ như được đặt thẳng vào giữa dòng chảy ấy. Bên tai là tiếng gọi món, tiếng dao thớt, tiếng xe máy. Mùi nước dùng, mùi thịt nướng, tiếng cười nói và nhịp chuyển động của con phố hòa vào nhau tạo nên một thứ âm thanh và hương vị gần như không thể tái hiện trong một không gian ăn uống khép kín.

Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam cũng thích thú ngồi ghế nhựa, uống bia hơi lề đường

Và cũng vì không có bức tường nào, việc bước vào quán trở nên dễ dàng và cởi mở hơn. Không cần đặt bàn, không cần trang phục phù hợp, không có bước thủ tục nào. Thấy ghế trống thì ngồi xuống. Không biết tiếng Việt cũng không sao: một cái chỉ tay vào món ở bàn bên cạnh, một ánh mắt nhìn vào nồi nước dùng, một nụ cười với chủ quán thường là đã đủ.

Sự cởi mở từ khả năng luôn có thể kéo thêm một chiếc ghế

Đây là chi tiết mà nhiều du khách chỉ nhận ra sau vài lần ngồi vỉa hè: không gian ở đây dường như luôn có khả năng nở ra.

Một nhóm khách bước vào khi bàn đã gần kín, chủ quán không cần sắp xếp lại gì nhiều. Kéo thêm vài chiếc ghế, ghép thêm một góc bàn, mọi người nhích vào nhau một chút, bữa ăn tiếp tục. Một chiếc bàn dành cho hai người thành chỗ ngồi cho bốn, năm người mà không ai thấy bất tiện.

Với người Việt, đó là phản xạ. Với người đến từ nền văn hóa nơi ăn uống gắn với bàn đặt trước, không gian riêng tư và những quy tắc rõ ràng, đó lại là một phát hiện thú vị.

Sự hiếu khách ở đây không nằm trong lời mời trang trọng, mà đôi khi chỉ nằm trong động tác kéo thêm một chiếc ghế cho người đến muộn.

Chiếc ghế nhựa có thể là sự tiếp nối của một thói quen lâu đời

Nhiều người mặc định đây là "văn hóa quán xá thời hiện đại". Thực ra chưa hẳn vậy. Người Việt quen ngồi thấp từ rất lâu trước khi có ghế nhựa: ngồi bệt trên chiếu, ngồi xếp bằng, ngồi xổm khi ăn uống, trò chuyện hay làm việc. Đến khi ghế nhựa xuất hiện với giá rẻ, trọng lượng nhẹ và khả năng nhét vừa mọi khoảng trống, nó chỉ đơn giản là tiếp quản một nếp sinh hoạt đã có sẵn.

Nói cách khác, chiếc ghế nhựa không tạo ra thói quen ngồi thấp. Nó giống như phiên bản công nghiệp của một tư thế người Việt đã quen thuộc hàng trăm năm. Và vì thế, nó chưa từng được thiết kế để trở thành "trải nghiệm du lịch". Chính sự tự nhiên và không cố ý ấy mới là điều khiến nó thuyết phục.

Điều bình dị với người bản địa nhưng lại là điểm nhấn trong mắt du khách

Bất ngờ lớn nhất có lẽ nằm ở đây. Trong khi du khách nước ngoài kể lại chiếc ghế nhựa như một kỷ niệm đáng nhớ, thì với người Việt, nó gần như “vô hình” và là một vật dụng không mấy ai nghĩ tới, không ai chụp ảnh, không ai thấy có gì đặc biệt.

Nhưng cái vô hình ấy đang được mang đi khá xa. Ngày nay, hình ảnh bàn thấp và ghế nhựa xuất hiện ở một số nhà hàng Việt tại nước ngoài, được bày biện có chủ đích để tái hiện không khí quán xá đường phố. Thứ ở Việt Nam là mặc định, ra khỏi Việt Nam lại trở thành thứ phải cố tình dựng lại.

Điều ở lại lâu nhất đôi khi là thứ bình thường nhất

Việt Nam có nhiều điểm đến nổi tiếng, nhiều món ăn được biết đến rộng rãi, nhiều khung cảnh khiến du khách tìm đến. Nhưng thứ ở lại lâu nhất trong ký ức lại thường không phải một địa danh lớn.

Đó có thể chỉ là một buổi tối ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp bên vỉa hè, trước mặt là bát phở nóng, xung quanh là tiếng trò chuyện của những người xa lạ và dòng xe không ngừng đi qua.

Với người Việt, đó là một phần bình thường của cuộc sống. Với nhiều du khách quốc tế, đó lại là khoảnh khắc đầu tiên họ chạm vào Việt Nam ở khoảng cách gần nhất khi không phải thông qua một hình ảnh nào được chuẩn bị sẵn, mà bằng chính nhịp sống đang diễn ra ngay trước mắt.

Theo Ngọc Ánh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên