Vì tiết kiệm, tôi mua căn hộ cũ giá 1,8 tỷ, ngỡ đã an cư ai dè một năm sau, tôi khủng hoảng mỗi ngày vì quyết định này
Tôi từng nghĩ: Có nhà là ổn. Nhưng sống rồi mới biết, có những căn nhà mua vào chỉ để… trả giá.
- 21-01-20261 ca khúc trăm triệu view có thể đổi mấy căn nhà, giúp giọng ca Học viện Âm nhạc Quốc gia đổi đời
- 20-01-2026Phát hoảng: Căn nhà “nở hậu” giá 2,75 tỷ ở Khâm Thiên với 11 mét vuông sàn, 5 tầng khiến nhiều người "xem thôi cũng khó thở"
- 19-01-2026Căn nhà 120m2 bố trí thông minh vừa hiện đại vừa linh hoạt, gần gũi thiên nhiên: “Cuộc sống trong biệt thự cũng chỉ đến thế mà thôi”
Tôi không mua nhà vì mơ ước đầu tư, cũng không phải vì tham rẻ. Tôi mua vì tôi không còn lựa chọn nào khác .
Với số tiền khoảng 500.000 nhân dân tệ (1,8 tỷ đồng) trong tay, một con số nghe thì không nhỏ, nhưng trong bối cảnh thị trường nhà ở, nó chỉ đủ để tôi chạm tới một căn hộ cũ kỹ, xuống cấp, nằm trong khu dân cư mà nhiều người… lắc đầu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Bạn bè khuyên tôi đừng mua. Người môi giới nói khéo rằng sống tạm được. Còn tôi thì tự trấn an: “Nhà cũ thì sửa dần, miễn là có chỗ ở ổn định”.
Tôi đã ký hợp đồng trong trạng thái vừa mừng vừa lo. Một năm sau, thứ tôi có không phải là sự an tâm mà là một chuỗi hối hận kéo dài không dứt .
1. Nhà quá cũ: Sống trong mệt mỏi triền miên
Ngay khoảnh khắc mở cửa bước vào, tôi hiểu mình đã đánh giá thấp hai chữ “nhà cũ”.
Mùi ẩm mốc không rõ nguồn. Sàn gỗ kêu cót két mỗi bước chân. Tường ngả vàng, đèn mờ, bếp ám dầu mỡ nhiều năm không thể tẩy sạch. Phòng tắm rò rỉ nước, đường ống kêu lục cục suốt đêm.
Ban đêm, khi mọi thứ yên tĩnh, những tiếng động lạ vang lên từ đâu đó trong căn nhà khiến tôi nhiều lần giật mình tỉnh giấc . Cửa sổ hở, gió lùa lạnh buốt. Cách âm gần như bằng không, tôi nghe rõ cả tiếng hàng xóm ho, nói chuyện, trở mình.
Tôi chưa từng sống trong nhà cũ trước đó. Và tôi không biết rằng, những chi tiết nhỏ này có thể bào mòn tinh thần đến vậy .
Mỗi ngày trôi qua là một việc cần sửa: bóng đèn, ổ khóa, sàn kêu, vòi nước rò. Tôi về nhà không phải để nghỉ ngơi, mà để… xử lý sự cố.
2. Khu dân cư xuống cấp, tiện ích nghèo nàn
Khi mua nhà, tôi tự nhủ: “Chung cư cũ cũng được, miễn giá rẻ”. Nhưng tôi đã không tính đến chất lượng quản lý và môi trường sống .
Rác bị chất ở hành lang. Không ai dọn kịp. Mùa hè muỗi dày đặc, mùi hôi ám vào nhà. Thang máy hỏng như cơm bữa, có ngày hỏng cả hai ngày liền, tôi phải tự khiêng đồ lên xuống.
Bên dưới hầu như không có cây xanh. Trẻ con không có chỗ chơi. Đèn đường ban đêm mờ mịt, tôi ngại ra ngoài sau tối.
Tiện ích xung quanh cũng nghèo nàn:
- Siêu thị xa
- Trạm xe buýt phải đi bộ khá lâu
- Mua đồ ăn phải lên kế hoạch trước
Có những buổi sáng tôi vội đi làm, đứng chờ xe buýt đến mức bực bội và kiệt sức . Cuộc sống thành phố, thứ lẽ ra phải tiện lợi, bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
3. Chi phí sửa chữa: Tưởng ít - hóa ra đốt tiền
Tôi từng nghĩ: “Nhà cũ thì sửa dần, không sao”. Thực tế là: Cái gì cũng phải thay.
- Dây điện, ống nước cũ, tiềm ẩn nguy hiểm
- Gạch bong tróc, buộc phải tháo ra lát lại
- Tủ bếp ám dầu mỡ không cứu nổi
- Phòng tắm rò nước, phải đập sàn làm lại từ đầu
Ngân sách ban đầu nhanh chóng đội lên gấp đôi .
Có những khoản không thể tiết kiệm: ống gas, cửa an ninh, song sắt chống trộm. Tất cả đều phát sinh sau khi mua.
Cuối cùng, tôi chỉ đủ tiền sơn lại tường cho đỡ xấu , còn mọi thứ khác thì để tính sau. Một năm trôi qua, nhà tôi vẫn giống một công trình dang dở. Đồ đạc chất đống, không gian bừa bộn, về nhà là thấy… mệt.
4. Hàng xóm: Không xấu, nhưng không dễ sống
Khu này chủ yếu là người già. Họ quen nhau từ lâu, còn tôi thì luôn có cảm giác là người ngoài .
Những câu hỏi tưởng vô hại kiểu: “Sao lại mua căn nhà này?” “Không tìm chỗ khác à?”
…lặp đi lặp lại khiến tôi khó chịu.
Có lần đổ rác, hàng xóm gõ cửa nhắc “đừng để chắn lối”. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt cứ thế phát sinh.
Bạn bè đến chơi, buột miệng nói: “Sao cậu lại chọn nơi này? Trông cũ quá”.
Tôi bắt đầu ngại mời khách , ngại nói về căn nhà của mình, và cảm giác xấu hổ âm thầm lớn dần.
5. Giá trị không tăng – thậm chí còn giảm
Tôi từng tự an ủi: “Ít nhất thì nhà ở vị trí ổn, sau này giá cũng tăng”. Một năm sau, tôi nhận ra mình quá ngây thơ .
Giá không tăng. Có căn còn giảm. Nhiều căn rao bán mãi không ai mua. Người mua thì chê đủ thứ.
Nhà mới mọc lên xung quanh, căn hộ của tôi ngày càng kém hấp dẫn. Giá thuê thấp, khó cho thuê. Tôi bắt đầu hoảng: bán không xong, ở thì không vui .
Tôi bị kẹt.
Lời kết: Nghèo không đáng sợ – tiêu tiền mà không hạnh phúc mới đáng sợ
Nhìn lại, tôi hiểu mình đã quá vội vàng .
Tôi nghĩ chỉ cần có nhà là đủ. Tôi không tính hết chi phí ẩn, không cân nhắc chất lượng sống, không lường trước những thứ nhỏ nhặt nhưng dai dẳng.
Kết quả là:
- Không tiết kiệm được bao nhiêu
- Chất lượng sống giảm rõ rệt
- Mỗi ngày về nhà là một lần thở dài
Bây giờ tôi mới hiểu: Nghèo không phải điều tệ nhất. Điều tệ nhất là tiêu tiền mà vẫn không có được sự bình yên.
Và đó là cái giá tôi phải trả cho một quyết định tưởng như an toàn.
Theo Toutiao
Thanh niên Việt